8 năm kết hôn với anh Anne Simonse, chị Ngô Thị Huyền (An Dương, Hải Phòng) đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc tại Hà Lan với 2 nhóc tì đáng yêu. Mỗi ngày ngoài giảng dạy cho người Việt tại Hà Lan, chị Huyền lại trở về lo cho gia đình nhỏ và dạy tiếng Việt cho 2 con để nhớ về Việt Nam - nơi bắt đầu tình yêu của bố mẹ.
Chị Huyền và anh Anne kết hôn vào năm 2012.
Khi còn ở Việt Nam, chị Huyền là giáo viên dạy tiếng Anh cho cán bộ, công nhân viên của một công ty nước ngoài tại Hải Phòng. Chị cũng có một trung tâm dạy Anh ngữ nhỏ tại Hải Phòng, nơi mình sinh ra và lớn lên với đối tượng học viên là các bạn sinh viên và những người đã ra trường đi làm muốn nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Còn chồng chị, anh Anne là chuyên gia đào tạo kỹ sư được mời đến làm việc và công tác tại Hải Phòng.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Huyền cho biết, anh chị tình cờ quen nhau trong một lần cùng đến nhà một người bạn chơi. Khi ấy, chị vẫn là một cô sinh viên chuyên ngữ đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp. Vì tình cờ đến cùng một lúc trong khi chủ nhà đi mua đồ chưa về nên anh chị phải đứng chờ ở cổng. Những cuộc nói chuyện của cả 2 cứ kéo dài cho đến khi chủ nhà về và anh Anne bị ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của chị lúc đó. Để có thể làm quen được, khi nghe chị kể về việc tự mở lớp tiếng Anh, anh đã ngỏ ý muốn đến giúp để góp ý về kỹ năng truyền đạt và khả năng sư phạm của chị.
“Sau một thời gian ngắn nhờ vào sự giúp đỡ của anh mình rất tự tin đứng lớp. Nhưng từ những giờ tình nguyện giúp mình trên lớp, anh làm thân hơn với mình. Anh nói anh cần sửa thêm phần luyện âm cho mình nên mình đồng ý ngay. Rồi anh trao cho mình nụ hôn đầu tiên ngay trong giờ học luyện âm đó. Thật sự lúc đó mình không biết phải phản ứng thế nào”, chị Huyền nhớ lại.
Anh là người đã "đánh cắp" nụ hôn đầu của chị.
Nhận nụ hôn bất ngờ, chị Huyền khá bối rối, trong khi đó anh Anne lại có cả một danh sách dài những cô nàng xinh đẹp và sành điệu nên đã từ chối khéo để anh ra về. Để chứng minh tình cảm và sự nghiêm túc của mình cho chị Huyền, anh Anne đã phải mất một năm theo đuổi kiên trì, ban ngày đi làm, tối đến dạy học cùng chị và đợi chị cho đến khi tan lớp.
Dù lúc đó chỉ được nói chuyện với chị một thời gian ngắn rồi phải đi về vì chị bận làm khóa luận nhưng anh vẫn rất vui. Niềm vui của anh khi ấy đơn giản lắm, đó là được gặp và nói chuyện với chị mỗi ngày. Nhìn thấy được sự chân thành nghiêm túc của anh, thấy anh vẫn yêu vẫn theo đuổi dù ngày nào cũng bị bầm tím người, trái tim chị Huyền cũng đã bắt đầu xao xuyến. Thế nhưng chị vẫn còn lưỡng lự vì sợ bị tổn thương.
“Trong thời gian yêu nhau bọn mình có rất nhiều kỉ niệm mà nghĩ lại là thấy buồn cười. Mình yêu võ thuật và tham gia câu lạc bộ Võ thuật của ĐH Hàng Hải Việt Nam mấy năm liền. Không biết do tính mình hiếu động hay sao mà khi nói chuyện với anh trêu đùa là mình tung cước.
Khổ cho anh mỗi lần lên công ty, đồng nghiệp lại hỏi “Sếp ơi, Sếp bị sao thế? Có ai bắt nạt Sếp để bọn em thẳng tay trừng trị”. Mà anh chỉ biết cười trừ. Ngày nào bọn mình cũng gặp nhau, có chuyện để cười đùa và hầu như ngày nào anh cũng có các vết bầm tím trên tay. Vậy mà anh vẫn yêu và theo đuổi”, chị Huyền nhớ lại
Anh viện cớ giúp chị dạy học để được ở gần bên chị mỗi ngày.
Chuyện tình yêu của chị Huyền và anh Anne gặp trắc trở khi anh hết hạn hợp đồng làm việc ở Hải Phòng và phải quay về Hà Lan. Khi nghe tin chị đã rất buồn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp còn nghĩ chuyện tình yêu của anh chị thế là kết thúc. Những tưởng mối tình đầu của mình sẽ “the end” vậy mà trước một ngày khi ra sân bay, anh Anne đã đến đứng đóng cọc trước nhà, chờ chị mở cửa để cầu hôn với chị.
“Anh thật lòng yêu em và muốn em trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh. Xin hãy làm vợ anh” – Anne nói sau khi chị Huyền mở cửa.
“Một ngày trước khi ra sân bay, anh gọi điện kêu mình xuống nhà để nói chuyện. Mình không muốn anh nhìn thấy mình khóc nên không xuống. Nhưng anh nói “em không xuống anh sẽ không về”. Khoảng 30 phút sau mình bước xuống, anh vẫn đứng đó. Vậy là anh đã cầu hôn và Giáng sinh năm đó dẫn mình về ra mắt gia đình. Gia đình anh cũng đến thăm nhà gái và tham quan, tìm hiểu phong tục của người Việt Nam sau đó”, chị Huyền chia sẻ.
Anh chị kết hôn vào năm 2012.
Đám cưới của anh chị diễn ra vào đầu hè năm 2012 sau khi mọi thủ tục giấy tờ hoàn tất. Sau đám cưới chị theo anh sang Trung Quốc sinh sống một thời gian khi anh công tác tại đây. Biết được vợ bỏ cả sự nghiệp cũng như gia đình Việt Nam nên không bao giờ đi tiệc tùng mà không cho vợ con đi cùng. Khi chị mang bầu bé lớn vào năm 2013, bé thứ 2 vào năm 2016, anh quan tâm chăm sóc chị từng ly từng tí một. Ngày nào anh cũng chăm chỉ mát xa cho chị, nói chuyện với con và nhất định xin ngồi cạnh, nắm tay chị lúc vượt cạn.
Khi vợ chồng chị về Hà Lan sinh sống, anh còn đầu tư cho chị đi học, nhờ đó chị được nhận dạy nhận dạy cho một trường Cao Đẳng nghề của Hà Lan không lâu sau đó. Rồi anh tự nguyện chăm con, trông con để chị tham gia các câu lạc bộ thể thao của người Hà Lan giúp cải thiện và nâng cao tiếng. Không chỉ vậy, biết chị không khéo nấu nướng hay chăm chồng con anh lại kiêm hết tất cả, năm nào cũng cùng chị về Việt Nam thăm gia đình hoặc đón bố mẹ vợ sang thăm con cháu vài tháng.
Tổ ấm nhỏ của chị hạnh phúc tròn đầy với 2 nhóc tì. Chị đang dạy con tiếng Việt để luôn nhớ về quê hương của mẹ.
Chị Huyền tâm sự, chị là một người may mắn khi có ông xã là người sống tình cảm, nói ít làm nhiều. Dù trên công ty anh có thể đứng trên bao người nhưng về nhà anh luôn tôn trọng yêu thương vợ con. Đó là điều chị rất tự hào về anh và không hối tiếc sau 8 năm hôn nhân.