Tôi và vợ lấy nhau 7 năm nay, có hai đứa con rồi. Cuộc sống vợ chồng êm ấm hòa thuận, điều kiện kinh tế khá dư dả. Vợ tôi là người phụ nữ tốt nhưng đàn ông mà, sống lâu trong hôn nhân cảm thấy nhàm chán là điều bình thường. Hơn nữa hiện tại tôi kiếm ra tiền, xung quanh chẳng thiếu rượu ngon và gái đẹp. Vì thế tôi đã tậu một cô bồ cho bằng bạn bằng bè.
Cô bồ của tôi “ngọt nước” cực kỳ. Trẻ trung, khuôn mặt đẹp, thân hình quyến rũ, nói năng ngọt ngào, chiều chuộng tôi hết mực. Tất nhiên là tôi cũng phải cung phụng cô ta đầy đủ. Song tôi luôn xác định đó chỉ là một cuộc chơi qua đường, vợ con và gia đình mới là quan trọng nhất.
Dù ra ngoài làm gì, về nhà tôi vẫn phải là người chồng người cha chuẩn mực. Thói quen của tôi suốt những năm qua là luôn cố gắng về nhà ăn cơm tối với vợ. Trừ phi phải đi công tác hoặc gặp vấn đề công việc đột xuất. Tôi không bao giờ bỏ cơm tối ở nhà vì người phụ nữ khác. Tính ra tôi vẫn còn rất trân trọng gia đình và sống có tình nghĩa.
Dù ra ngoài làm gì, về nhà tôi vẫn phải là người chồng người cha chuẩn mực. (Ảnh minh họa)
Dạo trước tối nào vợ cũng cho con cái ăn cơm trước thì cô ấy vẫn đợi chồng về ăn cùng cho vui. Lũ trẻ nhà tôi có thói quen ăn sớm, khoảng hơn 6h tối. Còn tôi phải tầm 8h tối mới rời công ty. Nhưng thời gian gần đây cô ấy đã bỏ thói quen đó. Tuy vậy vẫn phần cơm cho tôi đâu ra đấy, chuẩn bị khá nhiều món ngon lành bổ dưỡng.
Thấy tôi về là vợ lập tức đi hâm nóng lại đồ ăn. Trong lúc chồng ăn cơm cũng ngồi bên cạnh trò chuyện, tâm sự. Dù cô ấy không ăn cùng tôi nữa nhưng như thế cũng đủ khiến tôi ấm lòng rồi.
Mọi thứ như thế trôi qua mấy tháng. Bên là vợ, bên là bồ, cuộc sống của tôi hoàn hảo và thú vị hết chỗ chê. Cho đến hôm đó, vì có cuộc gặp với khách hàng nên tôi báo với vợ 9 giờ tối mới về đến nhà. Ai ngờ vào phút chót thì cuộc gặp bị hủy. Cô bồ gọi điện nũng nịu rủ tôi đến nhà nhưng bị tôi thẳng thừng từ chối. Hôm nay tôi muốn dành cả buổi tối bên vợ con.
Không tiện cãi nhau ngoài hành lang, vào nhà tôi mới hỏi vợ xin cơm thừa nhà hàng xóm về làm gì. Cô ấy ấp úng không nói nên lời. Đến lúc này tôi có thể đoán ra được mọi chuyện rồi.
Dường như sau khi tôi có bồ không lâu thì vợ bắt đầu không còn ăn chung cơm với chồng nữa. Đó cũng chính là lúc vợ tôi bắt đầu xin cơm thừa hàng xóm về cho chồng ăn!
Tôi sững sờ nhìn ánh mắt đầy căm hận của vợ. (Ảnh minh họa)
Khu nhà tôi đều là nhà giàu nên cơm canh rất ngon, chẳng khác gì cơm vợ tôi nấu. Nhà họ không có thói quen ăn đồ thừa từ bữa trước, còn lại bao nhiêu đều mang đổ đi. Và vợ tôi nói xin về cho chó ăn! Tôi về đến nhà thì vợ và các con đã ăn rồi, nên thấy các món ăn bị động chạm tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.
- Tại sao tôi lại đối xử với anh như vậy ư? Vậy thì anh phải xem lại mình đã làm gì? Tôi ở bên anh từ khi còn hai bàn tay trắng đến bây giờ có của ăn của để. Tôi hi sinh vì chồng vì gia đình, cuối cùng nhận lại là sự phản bội. Sau tất cả những gì anh đã đối xử với tôi mà vẫn đòi tôi phải chuẩn bị cơm ngon canh ngọt phần anh hay sao? Anh đang quá ảo tưởng đấy!
Tôi sững sờ nhìn ánh mắt đầy căm hận của vợ. Khi ấy tôi mới nhận ra mình đã khiến cô ấy tổn thương và đau đớn cỡ nào. Và cô ấy dùng cách đó để trả thù chồng hòng vơi bớt nhưng uất ức trong lòng. Chứ không chọn cách vạch trần tội lỗi của chồng hay làm ầm lên đòi ly hôn.
Tôi hối hận rồi vì đã khiến tình cảm vợ chồng đi đến bước đường này. Vợ tôi không đòi ly hôn có lẽ vì thương con nhưng cô ấy đối xử với chồng rất lạnh nhạt và hờ hững. Tôi phải làm sao để lấy lại được tình yêu và niềm tin của vợ?