Tôi có 2 đứa con, gái thì lấy được người chồng tốt và có điều kiện kinh tế nên tôi không phải lo lắng gì, thậm chí con còn gửi tiền cho vợ chồng tôi. Còn gia đình con trai thật lắm rắc rối làm chúng tôi nhiều phen đau đầu nhức óc.
Ngày con trai lấy được vợ, chúng tôi mừng rỡ vô cùng, bởi con tôi ăn chơi lêu lổng, không có công việc gì. Nhưng nào mà ngờ, khi chưa vợ thì con ăn bám bố mẹ, có gia đình rồi vẫn dựa vào hai ông bà già này, không chịu kiếm tiền nuôi bản thân.
Biết con trai chẳng ra gì nên tôi ra sức chiều chuộng con dâu để níu kéo ở lại cho con tôi có một gia đình yên ấm. Con dâu cần gì là tôi đáp ứng ngay, không bao giờ từ chối.
Ngày con dâu mang thai, tôi không có tiền mua thuốc cho con uống nhưng vẫn cố mua cho con hộp sữa để bồi dưỡng. Mỗi bữa ăn cơm, tôi luôn nhường món ngon cho con dâu, đến khi con không muốn dùng nữa thì mẹ mới mon men ăn.
Chồng không chịu kiếm tiền, con dâu tôi bí bách khó chịu, khuyên bảo mãi không được nên 5 tháng sau sinh, con dâu đã phải đi làm. Để con dâu có sức khỏe làm việc, tôi làm hết việc nhà và chăm sóc cháu cẩn thận.
Biết con trai chẳng ra gì nên tôi ra sức chiều chuộng con dâu để níu kéo ở lại cho con tôi có một gia đình yên ấm. (Ảnh minh họa)
Ngày cháu bị bệnh, tôi bảo con dâu cứ yên tâm mà đi làm, 2 ông bà bế cháu đi bệnh viện lớn khám. Buổi tối, cháu hay khóc, sợ dâu ngủ không ngon giấc, tôi bế cháu cho con ngủ.
Tôi hết lòng chăm sóc con cháu nhưng rồi một ngày vợ chồng con trai cãi nhau rất lớn vì chuyện con tôi không chịu làm việc mà lại lấy tiền của vợ đi đãi bạn. Trong lúc nóng tính, con tôi ném quần áo đuổi vợ ra khỏi nhà. Không ngờ con dâu bỏ đi luôn.
Sau đó, vợ chồng tôi thường xuyên qua lại với ông bà thông gia để hỏi tin tức về con dâu nhưng không ai biết gì cả. Chúng tôi cũng tìm kiếm nhiều nơi mà chẳng có tung tích.
Từ ngày vợ bỏ đi, con trai tôi rất hối hận và thay đổi nhiều hơn. Con ít nói và chịu khó chạy xe kiếm tiền nuôi con. Những năm qua, vài người khuyên con tôi nên ly hôn vợ vắng mặt và lấy vợ mới nhưng con lắc đầu từ chối.
Có lần con tâm sự với vợ chồng tôi:
“Con có lỗi với vợ, con sẽ sống tốt đợi ngày cô ấy quay trở về”.
Gia đình tôi luôn hi vọng một ngày nào đó con dâu sẽ quay về. Niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi đó là ông bà thông gia. Tháng nào tôi cũng đưa cháu qua nhà ông bà ấy chơi. Thỉnh thoảng ông ngoại đi viện, con tôi vẫn đưa ông đi. Hai gia đình có cỗ bàn vẫn mời nhau.
Trong lúc nóng tính, con tôi ném quần áo đuổi vợ ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Vậy là con đã quay về với chúng tôi. Tôi ôm chặt con mà khóc vì hạnh phúc, con dâu cũng không kìm được nước mắt.
Con kể sau khi bị chồng đuổi đi, về nhà ngoại bị ông bà bắt trở lại nhà chồng. Con không muốn sống cả đời với con trai tôi nên quyết định ra nước ngoài kiếm tiền. Những năm qua, con ở bên xứ người làm đủ mọi việc kiếm tiền và được một khoản kha khá.
Con đưa tôi túi tiền và nói:
“Mẹ từng đối xử rất tốt với con, những năm qua vất vả chăm sóc cháu trai, con chưa báo đáp được gì. Lần này về nước, con có 400 triệu biếu mẹ để dưỡng già”.
Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của con dâu. Đồng thời tôi cũng khuyên con quay lại với chồng để cho con có bố mẹ. Thấy con dâu lưỡng lự, tôi đã nói những thay đổi rất lớn của con trai, lúc nào cũng nghĩ đến vợ và mong muốn hàn gắn gia đình.
Con dâu nói:
“Nếu chồng con thay đổi tốt thế, con sẵn sàng cho anh ấy một cơ hội sửa sai. Con cũng không có ý định đi bước nữa mẹ ạ”.
Lời con dâu nói mà tôi mừng lắm, sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng gia đình tôi cũng được đoàn tụ rồi.