Vừa cưới nhau được một tháng, bố chồng tôi ở quê gọi điện lên tuyên bố một điều khiến tôi suýt ngất. Ông đòi các con chu cấp cho mình 10 triệu/tháng để chi tiêu ăn uống. Mẹ chồng tôi mất rồi, hiện tại bố chồng sống một mình dưới quê. Em gái chồng đã kết hôn về nhà người ta.
Bố chồng không có lương hưu nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, có thể làm thêm việc gì đó. Tất nhiên tôi không phủ nhận trách nhiệm của con cái với bố mẹ song 10 triệu thực sự quá sức với vợ chồng tôi. Chồng lương 15 triệu, vợ lương 11 triệu, nếu phải gửi cho ông 10 triệu thì chúng tôi sống thế nào, nuôi con ra sao?
Nhưng bố chồng khăng khăng phải như vậy. Ông bảo công lao bố mẹ sinh thành, nuôi nấng con cái không gì sánh được. 10 triệu mới đủ cho ông cuộc sống tạm đủ. Nếu không chu cấp được thì ông từ mặt, không coi chồng tôi là con trai. Sự việc căng thẳng vô cùng, chồng không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời bố, còn tôi thì không muốn ly hôn nên đành cắn răng chịu đựng.
Tôi thì không muốn ly hôn nên đành cắn răng chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà đã 4 năm qua đi, cũng may lương tôi tăng lên 15 triệu, nếu không chẳng biết vợ chồng, con cái có sống nổi không nữa. Hàng tháng chồng gửi phần lớn tiền lương về cho bố, chỉ đưa được cho vợ khoảng 1-2 triệu chi tiêu, còn lại anh giữ tiêu pha cá nhân. Tôi phải bỏ toàn bộ tiền lương của mình lo cho gia đình.
Tôi có tủi thân, ấm ức không? Tất nhiên là có. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gửi cho bố chồng chứ không phải cho ai, hi vọng chúng tôi sẽ làm gương được cho các con, biết báo hiếu ông bà, cha mẹ. Ngoài ra chồng là người hiền lành thật thà, không ngại làm việc nhà giúp vợ và đặc biệt vô cùng yêu con. Bản thân tôi phải vất vả nhưng coi như cũng được an ủi, chỉ cần gia đình đầm ấm hạnh phúc là thỏa mãn rồi.
Cách đây 3 tháng, bố chồng tôi bị ốm nặng, bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi. Sau một đợt điều trị ở bệnh viện thì ông về nhà chờ đợi. Chồng tôi tạm xin nghỉ việc về quê chăm ông. Cuối tuần được nghỉ thì tôi cũng đưa con về thăm bố chồng.
Ông đã yếu lắm rồi, sợ rằng thời gian không còn lại bao lâu nữa. Hôm qua chồng ra ngoài, chỉ có tôi ở nhà nấu cháo cho bố chồng. Lúc bưng cháo vào phòng, ông đột nhiên bảo tôi ngồi lại. Sau đó bố chồng rút từ dưới gối đầu ra một thứ đưa cho tôi. Nhìn kỹ lại, tôi giật mình nhận ra đây là sổ đỏ một mảnh đất.
Biết được sự thật, cầm cuốn sổ đỏ trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. (Ảnh minh họa)
Nghe bố chồng nói mà tôi càng thẫn thờ. Ông bảo số tiền con trai gửi về những năm qua, ông chẳng tiêu đồng nào mà để dành lại và mua một mảnh đất. Giờ đây có con đường mới làm đi qua gần đó, mảnh đất tăng giá nhanh, hiện tại đã trị giá cả 3 tỷ đồng. Thật sự không thể tin nổi. Mảnh đất tên ông nhưng ông sẽ lập di chúc để lại cho cháu trai và đưa tôi giữ hộ.
Lúc ấy tôi mới biết, chồng mình tính tình hiền lành, thật thà nên mới dễ bị bạn bè rủ rê vào những trò xấu. Khi chưa cưới vợ, anh từng nợ nần tới cả trăm triệu, phải còng lưng trả nợ. Bố chồng lo ngại nên mới nghĩ ra kế hoạch bắt chồng gửi phần lớn lương về cho ông. Không còn tiền thì mấy gã bạn xấu cũng thờ ơ với anh. Ông đóng vai trò người giữ tiền hộ con trai. Tất nhiên phải lấy cớ, nếu nói thẳng ra chắc chắn anh không đồng ý.
Biết được sự thật, cầm cuốn sổ đỏ trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt. Lúc này tôi mới hiểu câu “tấm lòng cha mẹ sâu như trời bể”. Bố chồng tôi quả thật là người nghĩ sâu nghĩ rộng, hết lòng vì con cháu. Tôi thấy ân hận quá vì những năm qua nghĩ ông đòi hỏi quá đáng nên có phần lạnh nhạt, ít hỏi thăm bố chồng. Chỉ còn biết cố gắng sống tốt, giữ gìn gia đình hạnh phúc và nuôi nấng con cái trưởng thành để ông yên tâm…