Nhà chồng tôi có tận 4 anh em trai, vì thế đương nhiên ông bà cũng có tới 4 nàng dâu. 3 anh chồng đều đã lập gia đình và ở riêng hết. Chồng tôi là con út trong gia đình, chúng tôi vừa kết hôn được hơn 1 năm nay.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn sống chung 1 nhà với bố mẹ anh. Do cả 2 vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối nên tôi cũng ít khi va chạm với bố mẹ chồng. Nhưng nhìn chung mẹ chồng tôi hiền hậu, biết sống. Bà ở nhà chăm cháu cho các anh chị nhưng vẫn cố gắng cơm nước đầy đủ, nhà cửa dọn dẹp đâu vào đấy. Con cháu nào bà cũng quý như nhau nên không mất lòng bất cứ dâu nào.
Con cháu nào bà cũng quý như nhau nên không mất lòng bất cứ dâu nào. (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, do tôi chỉ là công nhân may nên thu nhập được gần 6 triệu/tháng. Chồng tôi làm thợ xây nên lúc có việc lúc không, thu nhập phập phù. Hai con đều không làm ra nhiều tiền nên bà thương. Hàng tháng tôi chỉ việc lo tiền ăn uống còn ông bà thì nhận đóng tiền điện nước. Thậm chí khi họ hàng có cưới xin, ma chay, vợ chồng tôi đưa tiền mà ông bà nhất định không cầm:
“Bố mẹ vẫn có tiền đây, thi thoảng bán rau vẫn thu được 1 khoản. Các khoản tiền đó tụi tao vẫn lo được, chúng mày không phải đưa. Kiếm được mấy đồng thì cứ để đó mà tiêu, sau này còn bầu bí sinh nở nữa”.
Khi tôi bầu bí, sợ con dâu bầu không có tiền, ăn uống đạm bạc nên bà thường mua cá chép nấu cho tôi an thai. Rồi nhiều lúc, bà còn cho tiền đi khám thai, mua thuốc bổ. Bà bảo, sau này ở cữ sẽ chăm cho 2 mẹ con chu đáo.
Nhưng lúc tôi bầu đến tháng thứ 7 thì bố mẹ chồng đột ngột cho ra ở riêng trong 1 căn nhà cấp 4 cũ gần đó:
“Nhà này có tiền lệ cứ cưới về là ra riêng luôn. Vợ chồng con ở đến giờ này cũng đã đủ lông đủ cánh để có thể bắt đầu cuộc sống riêng rồi. Căn nhà đó tuy cũ nhưng nếu chịu khó dọn dẹp thì cũng ở tạm được chục năm. Khi con cái lớn, tiết kiệm được tiền thì 2 đứa sửa sang lại sẽ khang trang hơn”.
Bị bố mẹ chồng đẩy ra riêng, tôi bất ngờ lắm. Tôi còn nghĩ chắc sợ các chị dâu bì tị nên ông bà mới quyết đột ngột thế. Hoặc có thể bà muốn vợ chồng phải tự chăm nhau, không muốn dính dáng gì tới con dâu bầu hay đẻ sau này nữa.
Hôm ra riêng, bà vẫn tới dọn dẹp nhà cửa cho các con và cùng mọi người kê giường tủ như không có chuyện gì. Đặc biệt trước mặt cả nhà, bà còn khệ nệ bê một rổ bát cũ, trong đó có nhiều cái đã sứt mẻ sang bảo:
“Vợ chồng con ra riêng, mẹ chẳng có gì nên chỉ cho được rổ bát cũ này. Xem cái nào lành dùng được thì dùng”.
Cả nhà được thể cười ồ lên. Trước mặt mẹ chồng, tôi vẫn đành phải cảm ơn và miễn cưỡng nhận lấy mang vào nhà. Lúc mọi người về hết, tôi ra rổ bát cũ nhặt được đúng 6 chiếc bát ăn cơm, 3 cái đĩa, 2 bát múc canh là lành lặn còn lại sứt mẻ hết. Tôi định đem chỗ bát sứt mẻ ấy vứt đi thì dưới đáy rổ bát lại có 1 túi vải. Tò mò mở ra bên trong túi đựng toàn vàng là vàng.
Hôm ra riêng, bà vẫn tới dọn dẹp nhà cửa cho các con và cùng mọi người kê giường tủ như không có chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng mở ra thì đếm được 30 chỉ vàng. Còn tưởng mẹ chồng bỏ quên túi vàng trong rổ bát cũ nên tôi gọi điện hỏi và bảo sẽ mang sang trả lại thì bà thì thầm:
“Mẹ chưa lú lẫn đến thế đâu, cố tình cho 2 đứa đấy. Vàng đó 2 đứa để lúc khó khăn dùng đến nghe chưa. Giờ bầu bí còn hơn 2 tháng nữa là đẻ, phải cố ăn uống tẩm bổ vào để con mau lớn".
Bà còn dặn: "Đừng kể với 3 chị dâu của con không chúng nó lại tị nạnh, mẹ phải đau đầu”.
Nghe lời bà dặn dò mà tôi ngớ người. Thì ra bà cũng rất quan tâm đến con cháu chứ không phải muốn tống khứ dâu bầu ra riêng. Chỉ nghĩ đến vậy tôi đã thấy ấm lòng.