Từ lúc yêu nhau, tôi đã cảm thấy khá trắc trở rồi, mẹ của bạn trai có vẻ không thích tôi (Ảnh minh họa)
"Bà ấy ghê gớm lắm đó", "sao lại đi yêu con nhà đó, sau này về khổ thì sao?"… Đó là những lời mà rất nhiều người thân, quen nói thẳng với tôi khi biết tôi sắp làm đám cưới. Dường như, nhiều người có ác cảm với mẹ chồng tôi, còn với tôi thì lại nghĩ đơn giản, mình lấy chồng chứ có lấy mẹ chồng đâu mà phải quá lo lắng như vậy. Cùng lắm là ra ngoài ở riêng, sợ gì mẹ chồng khó tính.
Từ lúc yêu nhau, tôi đã cảm thấy khá trắc trở rồi, mẹ của bạn trai có vẻ không thích tôi, chắc bà muốn con dâu phải xinh đẹp, nhà giàu thì mới tương xứng. Hai đứa tôi quyết tâm lấy nhau, thậm chí người yêu tôi từng nói thẳng với mẹ: "Sao ai mẹ cũng chê thế? Lần này mẹ không cho cưới thì con cũng chẳng yêu và lấy ai nữa". Câu nói của anh ấy khiến tôi cảm động và tin tưởng vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra bình thường, mẹ chồng tôi không còn công khai phản đối như trước đây nữa. Sau khi cưới, tôi ở nhà chồng vì các anh em đi làm ăn xa, chỉ còn chồng tôi sống cùng bố mẹ nên đành phải ở mặc dù tôi không thích. Biết là làm dâu sẽ rất vất vả, nghe theo lời mẹ đẻ dặn dò trước khi về nhà chồng, tôi cố gắng chăm chỉ, quan tâm và phục tùng mẹ chồng khó tính.
Đúng một tuần sau đám cưới, mẹ chồng tôi từ thái độ thản nhiên chuyển sang thái độ xét nép đủ kiểu. Đi làm tôi phải đi và về đúng giờ, không được chậm trễ vì về muộn chút là mẹ chồng tôi mắng luôn là không biết đường về nhà lo cơm nước, việc nhà chồng.
Mẹ chồng tôi chua ngoa: "Ở nhà quen được chiều chuộng sướng rồi, đi làm dâu lười biếng, vụng về là lộ ra ngay. Đúng là ông bà bên đó không biết dạy con, chả biết làm gì, suốt ngày quần áo, son phấn, đua đòi là giỏi".
Hôm rồi, tôi chạm mặt "dâu hụt" của mẹ chồng tôi, cô ta trơ trẽn chê bai tôi với mẹ chồng: "Con cứ tưởng anh ấy lấy hoa khôi, đại gia nào, chứ thế này thì đúng là con cảm thấy thương mẹ quá. Biết thế con cũng không nhường anh ấy cho ai đâu".
Nhìn hai người họ xưng mẹ - con, an ủi, nịnh nọt nhau và tỏ vẻ tiếc nuối vì không có duyên với nhau mà tôi cảm thấy đáng sợ. Mẹ chồng tôi nói với cô ta mà tôi đã biết vì sao bà lại ghét tôi đến thế. "Bao nhiêu đứa nó đưa về, mẹ giải tán hết, mẹ chỉ ưng mỗi con thôi. Nhưng không hiểu vì sao đứa này nó gan lỳ, cấm đoán thế nào cũng không chịu buông tha cho con trai mẹ. Nó trói đủ kiểu, bắt phải cưới nó, cứ như phải bùa của nó vậy".
Cảm xúc của tôi lúc đó thật thất vọng, tôi tự dưng như kẻ tội đồ trong mắt họ. Muốn phản kháng lại họ cũng bất lực đành lấy lý do để về phòng. Mẹ chồng tôi và "dâu hụt" rất thân thiết với nhau, cô ta thường xuyên tới nhà chơi, còn tặng quà đắt tiền cho mẹ chồng tôi nữa. Mẹ chồng tôi đi đâu cũng khoe quà của cô ta và không ngừng nói xấu, nói đểu tôi là quê mùa, chưa mua gì đáng giá biếu mẹ chồng.
Chồng tôi vốn dĩ không thích cô ta nên toàn tìm cách tránh mặt, nhưng đến giờ mẹ chồng tôi cứ vun vén vào khiến anh ấy cũng khó xử, khó chịu. Tôi sợ rằng hai người họ bàn bạc, âm mưu chia rẽ vợ chồng tôi, chen vào cuộc sống vợ chồng của tôi. Dù tin tưởng chồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng về chuyện này.
Tôi phải làm gì để mẹ chồng chấp nhận tôi? Có cách nào để ả "dâu hụt" của mẹ chồng tôi tránh xa gia đình tôi không?