Tôi sinh đôi được một trai một gái, hiện đã nghỉ hưu được 4 năm rồi. Con gái tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng mấy chốc mà sinh con đầu lòng.
Đáng lẽ mẹ chồng con bé phải giúp con quãng thời gian ở cữ, nhưng bà ấy bận rộn công việc không có thời gian nên tôi lên ở cùng con để chăm cháu.
Sợ con vất vả, tôi vừa chăm cháu vừa lo hết công việc nhà. Trong thời gian con ở cữ, ngoài việc cho con bú con gái tôi không làm gì khác, thậm chí con khóc nó cũng gọi tôi dỗ.
Sau 6 tháng nghỉ sinh, con gái đi làm lại, nói rằng nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc nên ban đêm tôi cũng chăm cháu luôn. Nửa đêm cháu đói khóc, tôi lục tục dậy pha sữa, ốm sốt cũng mình tôi lo. Ngày vừa nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lại trông cháu, tối đến cũng trông cháu tôi mệt mỏi vô cùng, mà phàn nàn với con gái nó cũng chẳng chịu sửa đổi, ngày càng ỷ lại mẹ.
Thi thoảng tôi muốn nghỉ về quê thăm ông nhà 2-3 ngày nhưng các con lại viện hết cớ nọ đến cớ kia để tôi không về được. Thành ra tôi giống như một bảo mẫu toàn thời gian không lương.
Khi chăm sóc cháu ngoại, tôi giống như một bảo mẫu toàn thời gian vậy. (Ảnh minh họa)
3 năm sau, cháu trai đi nhà trẻ, con gái vẫn muốn tôi ở lại giúp nó đưa đón con tới trường, lo cơm nước nhưng tôi quả quyết về quê.
- Mẹ lo cho các con 3 năm thế là đủ rồi. Giờ có mỗi việc đưa đón con đi học, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà không làm được nữa thì thôi. Mẹ có tuổi rồi, phải cho mẹ nghỉ ngơi chút chứ.
Thấy tôi nằng nặc đòi về, các con rất không vừa lòng. Tôi thật sự ớn lạnh, các con không hề biết ơn tôi mà coi việc trông cháu là trách nhiệm của bà, đã vậy còn không biết đủ.
Sau khi trở về từ nhà con gái, tôi thường xuyên cảm thấy lưng đau nhức, đi khám mới phát hiện cột sống thắt lưng gặp vấn đề, nguyên nhân là do mấy năm nay tôi lao lực quá.
Cách đây 3 năm, con trai tôi lấy vợ và mới sinh cháu nội cho tôi vào năm ngoái. Bà thông gia ở xa, lại hay ốm đau bệnh tật nên con trai và con dâu lại nhờ tôi chăm cháu, chăm sóc con dâu ở cữ.
Rút kinh nghiệm ở nhà con gái lần trước, tôi ra 3 điều kiện với con dâu:
- Mẹ nói thẳng luôn, mẹ chỉ chăm cháu chứ không làm việc khác. Mẹ chỉ chăm con 1 tháng đầu ở cữ thôi, sau đó hai vợ chồng tự bảo ban nhau đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ giờ sức khỏe yếu rồi, không cáng đáng được nữa đâu.
Thứ hai, mẹ chỉ phụ trách chăm cháu vào ban ngày, đêm các con tự trông con lấy. Một là để bố mẹ được gần gũi với con cái, hai là mẹ ngày càng khó ngủ, sức khỏe kém, đêm không ngủ ngon giấc đến hôm sau sẽ rất mệt. Cuối tuần mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi, giúp việc nhà người khác còn có ngày nghỉ cơ mà.
Thứ ba là mẹ muốn đưa bố các con đến đây ở cùng. Bố có tuổi rồi, nấu nướng không giỏi, mẹ không nỡ để bố ở nhà một mình tự lọ mọ lo cơm nước, không có người bầu bạn.
Khi con trai và con dâu đề nghị tôi chăm cháu nội, tôi đã đưa ra 3 điều kiện. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ 3 điều kiện mình đưa ra là hợp lý, không quá đáng chút nào nhưng vừa nói ra đã bị con dâu chỉ trích:
- Mẹ bảo dâu cũng như rể, trai cũng như gái nhưng con thấy con dâu vẫn chỉ là con dâu mà thôi. Ngày trước mẹ ở nhà em gái, chăm cháu những 3 năm, việc gì cũng làm, không nghỉ ngày nào. Vậy mà bây giờ con nhờ mẹ đỡ đần vợ chồng con một chút thì mẹ lại đưa ra hết yêu cầu nọ đến điều kiện kia.
- Mấy năm trước sức khỏe của mẹ còn tốt, giờ mỗi năm một kém đi. Mẹ không đảm đương hết mọi việc như xưa nữa nên mới nói rõ với con như vậy để tránh mất lòng nhau.
- Con chưa bao giờ thấy mẹ chồng nào đến chăm cháu mà đưa ra loạt điều kiện như vậy cả. Nếu sau này mẹ về già cần người chăm sóc, con cũng đưa ra điều kiện với mẹ thì mẹ cảm thấy thế nào?
Con trai đứng bên cạnh không nói gì, nhưng có vẻ nó cũng không hài lòng với điều kiện của tôi. Trái tim tôi quặn thắt, tôi còn muốn giải thích nhưng con dâu kiên quyết:
- Nếu mẹ không muốn chăm cháu nội con cũng chẳng ép, nhưng sau này về già mẹ đừng kêu con phụng dưỡng.
Tôi giận run người, chỉ vào mặt con trai nói:
- Con xem vợ con nói gì này, thế mà con không nói lời nào là sao?
- Chính mẹ là người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Con cũng không thể hiểu nổi tại sao chị gái sinh nở mẹ chăm bẵm khác, giờ với nhà con mẹ lại tính toán như vậy.
Tôi bật khóc khi nghe con nói, không ngờ con cái mình đứt ruột đẻ ra lại nói những lời bất hiếu như vậy. Sau đó, con trai tìm được một bảo mẫu để chăm sóc cháu.
Từ ngày đó đến nay đã hơn 1 năm tôi không gặp mặt cháu nội rồi. Tôi gọi cho con dâu thì con dâu tắt máy, gọi cho con trai thì nó trả lời qua quýt, cũng chẳng chịu đưa cháu về thăm mẹ. Tôi nên làm thế nào để hòa giải với con dâu đây? Ngày đó vì sức khỏe yếu, tôi đưa ra yêu cầu như thế là sai sao?