Tôi ở nhà chồng đến nay cũng thấm thoát được 7 năm, chừng đó thời gian là chuỗi ngày vất vả của tôi. Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ, nhưng mẹ chồng tôi lại rất khó tính. Mẹ chồng vốn không ưa con dâu ngay từ đầu, nên khi sống ở nhà chồng tôi gặp rất nhiều sóng gió.
Mẹ chồng giao cho tôi rất nhiều việc nhà, bắt tôi phải làm cẩn thận và nhanh. Mỗi một việc mà bà bắt tôi làm thì đó là mệnh lệnh, tôi không được cãi lại hay chậm trễ. Nếu như tôi không hoàn thành, hoặc không đúng ý của mẹ chồng, bà sẵn sàng chê trách tôi trước mặt cả nhà.
Bị mẹ chồng mắng, mới đầu tôi cũng sốc lắm, nhưng quen dần và cảm thấy mình không làm gì có lỗi, không việc gì phải buồn bã cả. Tôi cứ tự mình an ủi, vì chồng, vì con mà cố gắng nhẫn nhịn. Cũng may, chồng con là niềm động viên lớn nhất để tôi làm tròn bổn phận của người con dâu. Nhưng buồn nhất là tôi rất hay bị mẹ chồng chê nghèo, bố mẹ ở nông thôn…
Mỗi khi có khách, mẹ chồng tôi lại ca thán: "Người ta có con lấy vợ giầu đúng là mát mặt. Còn tôi, đúng là con trai khó bảo nên mới khổ. Con trai lấy vợ nông thôn, không được nhờ một chút nào. Nhà thông gia cho con đi làm dâu là cũng hết trách nhiệm luôn, không thấy cho con cho cháu đồng nào".
Mẹ chồng hay chê bai, chèn ép con dâu là có sẵn ý đồ từ trước. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy thương bố mẹ đẻ của mình, ông bà không có lỗi gì mà vẫn bị nhà thông gia coi thường, chê bai là nghèo. Bởi vậy, tôi cố gắng chăm chỉ làm ăn để cho nhà chồng thấy tôi cũng biết kiếm tiền, làm giầu cho gia đình. Tôi không dám tiêu gì cho bản thân, được bao nhiêu tiền là mua sắm hết trong nhà. Hầu như mọi đồ đạc, thiết bị trong nhà đều do tôi sắm cả.
Cách đây một năm, mẹ chồng tôi có ý định xây lại nhà. Tôi dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để đưa cho bà, chưa đủ tiền xây nhà theo dự tính nên tôi về nhà bố mẹ đẻ để xin tiền, vay mượn thêm của anh em họ hàng… Bố mẹ đẻ tôi thương con gái còn cắt mảnh đất bán lấy tiền đưa cho con. Ngôi nhà mới được xây dựng do phần lớn tiền của tôi chi trả với số tiền 1 tỷ đồng. Tôi muốn chứng minh cho nhà chồng công lao của tôi, để họ không còn chê bai tôi một câu nào nữa.
Ngày tân gia nhà mới vừa qua, tôi vui mừng và tự hào có đóng góp lớn trong việc xây dựng nhà mới. Những tưởng được bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng ghi nhận, biểu dương. Nào ngờ, tôi phải ngậm ngùi hối hận khi biết được rõ sự thật.
Chính tôi nghe rõ mẹ chồng đang nhắc bố chồng chuẩn bị cho phát biểu mừng nhà mới: "Con dâu nó mang tiền về xây nhà thật đấy, nhưng ông đừng nhắc đến chuyện đó nhé. Cứ nói là nhà được xây do cố gắng tiết kiệm của toàn gia đình trong nhiều năm qua. Đấy, tôi mà không chê bai, kích bác con dâu nghèo thì làm gì có chuyện nó về xin tiền, xin đất nhà ngoại. Giờ nhà xây trên đất của mình rồi, nó mà không biết điều tôi đuổi ra khỏi nhà ngay".
Tôi nghe xong mà suy sụp, thì ra đó chính là ý đồ từ trước của mẹ chồng tôi. Tự dưng tôi thấy trách bản thân ngây thơ, tôi thương bố mẹ tôi vất vả và chịu thiệt vì tôi. Bây giờ, tôi rất hối hận và chưa biết phải làm gì khi biết được mọi chuyện từ mẹ chồng. Nếu mẹ chồng tôi tiếp tục chèn ép, tôi có nên đòi lại tiền đã đưa để ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!