Năm xưa cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ cũng vì người thứ 3, vì vậy tôi rất căm hận những kẻ đi giật chồng người khác. Sau khi ly hôn, tôi một mình lầm lũi nuôi con trai khôn lớn thành người. Vất vả, mệt mỏi bao nhiêu tôi càng uất hận người chồng bội bạc và ả nhân tình kia bấy nhiêu.
Tôi cũng cấm tiệt chồng cũ không được thăm nom con trai, mà có vẻ như có gia đình mới rồi nên ông ta cũng chẳng buồn ngó ngàng gì tới mẹ con tôi. Điều này càng khiến tôi uất hận hơn. Như người ta vợ cũ có cấm thì vẫn tìm mọi cách tìm gặp, thăm nom con cái hay gửi tiền chu cấp cho con, còn ông ta thì không, phũ phàng đến thế là cùng.
Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, nhìn con trai mà cố gắng. Con trai là niềm tự hào của tôi. Nó tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, vừa ra trường là có việc làm ngay tại một công ty nước ngoài với lương hàng tháng không dưới 30 triệu.
Vì tập trung cho sự nghiệp nên đến 29 tuổi thằng bé mới lấy vợ. Con dâu là người hiền dịu, nết na, sống biết trên biết dưới nên tôi quý con bé lắm. Nhà lại neo đơn nên tôi con bé như con gái của mình. Ngày nhìn hai đứa tay trong tay bước lên hôn trường mà tôi hạnh phúc ngập tràn, xúc động không kìm nổi nước mắt.
Con trai là niềm tự hào của tôi, nhìn giấy đăng ký kết hôn của con mà tôi không kìm nổi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, tôi cho các con chọn lựa ở với tôi cho vui nhà vui cửa, nếu không muốn có thể ra ở riêng, tôi sẽ hỗ trợ một khoản tiền để hai đứa mua nhà. Các con xin ra ở riêng, tôi có chút chạnh lòng nhưng vẫn rút tiền ra hỗ trợ con mua nhà như đã hứa. Tuy nhiên, tôi vẫn dặn các con:
- Ra riêng thì ra riêng, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần phải về ăn cơm với mẹ nhé. Ở nhà mỗi mình mẹ cũng buồn.
Mới đó mà con trai đã lấy vợ được 3 năm rồi, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời tôi, đặc biệt là khi được đón cháu nội đầu tiên. Cứ nghĩ chúng nó sẽ sinh cho tôi đứa cháu thứ 2, thứ 3 nữa, ấy thế mà dạo gần đây tôi lại nghe được tin đồn không hay về con trai. Nó ngoại tình với nữ đồng nghiệp.
Nghe tin sét đánh ngang tai, tôi nửa tin nửa ngờ vội vã tới nhà hỏi con dâu:
- Có phải thằng Hoàng ngoại tình không? Con nói cho mẹ biết đi, đừng giấu mẹ, mẹ biết cả rồi.
Trầm ngâm giây lát, con dâu nói:
- Mẹ cứ bình tĩnh, vợ chồng con đã nói chuyện với nhau rồi. Con cho anh ấy thêm cơ hội, để anh tự kết thúc mối quan hệ đó…
Sao tôi có thể bình tĩnh nổi chứ, liền ngắt lời con dâu:
- Sao con hiền quá vậy? Nếu con bé kia không mồi chài thì sao thằng Hoàng có thể vướng vào được. Phải dằn mặt con bé kia một trận cho nhớ đời. Chứ cứ để im như thế, nó lại nói gì với thằng Hoàng, níu kéo tiếp thì sao?
- Mẹ cứ bình tĩnh theo dõi đã. Cứ cho anh Hoàng một cơ hội tự thu xếp đi ạ. Con tin anh chỉ say nắng nhất thời, biết cân nhắc bên nào nặng bên nào nhẹ. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất là anh không nhận ra, con sẽ ôm con rời đi, không níu giữ.
Nhìn con dâu bị con trai khiển trách, tôi hối hận tột cùng. (Ảnh minh họa)
Sao tôi đành lòng trơ mắt đứng nhìn được chứ. Vậy là tôi quyết tự mình đi đánh ghen giùm con dâu, không thể để con trai mình bị kẻ thứ 3 câu dẫn đi mất mà đánh mất gia đình được.
Tôi điều tra và biết được địa chỉ thông tin nhân tình của con trai. Ban đầu tôi chỉ muốn gặp mặt cô ta nói chuyện phải trái, nhưng vô tình thấy cô ta nói lời hỗn hào với người lao công đang thu dọn rác trước cửa nhà, tôi không kìm được mà lao ra đánh mắng, chửi bới cô ta là kẻ giật chồng trơ trẽn rồi bị người xung quanh quay lại và tung lên mạng xã hội. Mọi người đồn thổi đó là vụ mẹ chồng đánh ghen giùm con dâu, họ bàn tán con dâu tôi cao tay khi nhờ mẹ chồng trừng trị “tiểu tam”.
Việc con trai tôi và nữ đồng nghiệp qua lại với nhau vì thế mà bị phanh phui ra. Cả hai bị công ty khiển trách và đình chỉ công việc một thời gian. Vừa ảnh hưởng tới công việc, vừa mất thể diện, con trai quay sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con dâu.
Nhưng con bé có biết gì chuyện tôi đi đánh ghen đâu. Tuy nhiên tôi giải thích, van xin thế nào con trai cũng không nghe, rồi hai đứa ly hôn. Nhìn con dâu bị chồng trách mắng, tôi vừa thương vừa thấy hối hận, giá như tôi không nóng giận đi đánh ghen giùm, để hai đứa nó bình tĩnh giải quyết thì có khi chuyện đã không đi đến mức này.