Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, con mới được 2 tuổi thì chồng đột ngột bị chẩn đoán ung thư phổi. Ròng rã 2 năm trời tôi đồng hành cùng chồng tới các bệnh viện lớn nhỏ. Khoảng thời gian này không chỉ không có thu nhập, tôi còn phải vay bố mẹ đẻ một khoản tiền. Thế nhưng dù đã cố gắng chạy chữa, chồng vẫn không thể qua khỏi. Anh đã qua đời ở tuổi 32.
Sau khi chồng ra đi, tôi muốn ở vậy nuôi con và thay anh chăm sóc bố chồng. Bởi mẹ chồng tôi đã qua đời từ lâu, ông bà chỉ có mình anh là con. Với lại, bố chồng luôn đối xử tốt với tôi, tôi không nỡ để ông bơ vơ một mình.
Nhưng không ngờ, người bố luôn đối xử tốt với con dâu nay lại thay đổi 180 độ. Vừa qua 100 ngày của con trai, bố chồng liền đuổi con dâu và cháu nội ra khỏi nhà.
- Tôi không cần cô phải chăm sóc tôi. Cô cút khỏi ngôi nhà này ngay, mang con gái cô đi thật xa vào. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Vừa qua giỗ đầu chồng, bố chồng tôi liền đuổi con dâu và cháu nội ra khỏi cửa. (Ảnh minh họa)
Nói thế nào ông vẫn không chịu, thậm chí ném cả quần áo của tôi và con gái ra khỏi cửa. Tôi đành đưa con về nhà bố mẹ đẻ, đợi vài hôm cho bố chồng nguôi ngoai rồi quay lại nói chuyện.
Nhưng đến khi quay lại, bố chồng đã thay hết khóa cửa và cũng không ở nhà. Hỏi thăm hàng xóm mới biết, bố chồng đã đi chơi vài ngày. Trước khi rời đi, tôi dặn hàng xóm nếu thấy bố chồng về thì báo hộ tôi một tiếng.
Khoảng một tuần sau, nghe tin bố chồng đã về nhà, tôi vội vàng tới thăm. Không ngờ, ông vẫn nổi giận với tôi. Thậm chí, ông còn dọa nếu tôi còn quay về đây thì ông sẽ biến mất luôn. Thật không hiểu tại sao bố chồng lại tuyệt tình như vậy, nhưng sợ ông làm chuyện gì cực đoan nên từ đó về sau tôi không dám xuất hiện trước mặt ông nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhờ hàng xóm để ý tới bố chồng, có chuyện gì thì báo cho tôi. Thi thoảng tôi nhờ hàng xóm gửi ông một khoản tiền, nhưng bố chồng không bao giờ nhận.
Mãi cho tới 5 năm sau, khi tôi vừa tái hôn không lâu thì bố chồng bất ngờ gửi cho tôi một kiện hàng. Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng và một bức thư.
Tôi òa khóc nức nở khi đọc được bức thư của bố chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Đọc thư xong, tôi mới biết bố chồng đã qua đời, đây là di chúc của ông. Cũng lúc này tôi mới hiểu tại sao năm xưa bố chồng lại đối xử với tôi như vậy. Hóa ra, ông đuổi tôi đi là để tôi sớm quên đi người chồng quá cố và làm lại cuộc đời, bởi ông không muốn kéo tôi xuống, không muốn trở thành gánh nặng cho tôi.
Nửa năm trước, bố chồng bị tai nạn giao thông và nằm liệt giường tới lúc qua đời. Mấy người anh em họ hàng muốn nói tin này cho tôi nhưng ông ngăn lại vì không muốn liên lụy tới tôi. Mãi tới khi biết bản thân không thể gắng gượng được nữa ông mới nhờ người viết thư giải thích mọi việc, đồng thời để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con tôi.
- Nhà và toàn bộ tiền tiết kiệm bố để lại hết cho con coi như quà mừng cưới và phần của cháu nội. Năm xưa bố làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, mong con tha thứ cho bố. Bố cũng chúc con một đời hạnh phúc.
Tôi òa khóc nức nở trước tấm lòng của bố dành cho mình. Chồng thứ 2 của tôi cũng rất cảm động trước những gì bố chồng cũ làm cho tôi. Hôm sau, anh đưa tôi và con gái tới trước mộ ông thắp hương.
Không những vậy, anh còn ngỏ ý để tôi thờ cúng chồng cũ và bố chồng cũ. “Bố mẹ anh cũng không còn. Nếu em muốn thì có thể đưa bài vị họ về nhà mình thờ cúng, coi như báo đáp lại tấm chân tình họ dành cho em”, chồng tôi nói.
Tôi ôm anh khóc nức nở và nói lời cảm ơn. Thực ra từ khi biết bố chồng cũ qua đời, tôi đã có ý định này nhưng chưa biết mở lời thế nào với chồng. Thật không ngờ anh lại đề nghị trước. Có lẽ kiếp trước tôi giải cứu ngân hà nên kiếp này mới gặp được toàn người tốt như vậy.