Mặc dù chạy ngược chạy xuôi để trả nợ cho chồng nhưng mẹ tôi vẫn bị bố tôi đối xử không ra gì. (Ảnh minh họa)
Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật về bố tôi, một người đàn ông đã và đang đối xử tồi tệ với gia đình.
Bố tôi là một người cực kì hay gắt gỏng. Khoảng một năm trước, bố phạm một sai lầm rất lớn đó là vay xã hội đen một khoản tiền nhỏ để phục vụ cho thú vui bài bạc của mình. Việc lớn như vậy mà ông không nói cho người thân trong gia đình để đến khi mẹ tôi biết được sự thật thì số tiền ấy đã lên hàng trăm triệu.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, tôi khi ấy chỉ mới có lớp 6 nên cũng chả hiểu mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ đã phải chạy xuôi chạy dọc để mượn tiền trả nợ cho người chồng hư đốn của mình. Bà năm lần bảy lượt đi cầu xin người khác cho mình vay tiền mà không màng đến danh dự.
Bố tôi cũng đi ra ngoài kiếm tiền để trả nợ. Tôi thấy ông làm vậy cũng đúng, chả có gì đáng thương cả, sự việc này do ông gây ra cơ mà. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi lũ xã hội đen tìm đến nhà tôi rất đông và vòi tiền mẹ. Khi ấy bố tôi không có nhà, mẹ tôi phải một mình đối đầu với mấy gã đàn ông to xác ấy.
Bọn xã hội đen đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà khiến chúng tôi bàng hoàng lắm. Bọn họ đuổi nhưng chả ai ra, họ bắt đầu hưng tợn lên. Mẹ tôi vội vàng nói chúng tôi đi ra để mẹ ở lại giữ nhà. Chúng tôi khi ấy cũng chả biết gì, chỉ biết nghe theo mẹ, còn mẹ thì vẫn trong đó.
Đến tối, bố tôi đi làm về, khi nghe mẹ nói lại toàn bộ sự việc ông chỉ biết hoảng hốt. Trước đây, ông là một "con hổ" hung tợn như vậy mà khi nghe câu chuyện mà mình làm nên đã hóa con chuột nhát mất rồi.
Mẹ tôi liền bảo ông đi trốn đi, ông cũng thế mà nghe theo để lại mẹ phải chịu đựng toàn bộ việc này. Mẹ tôi tiếp tục hành trình đi vay mượn khắp nơi, nhưng vì có một ông chồng gắn mác "kẻ không ra gì" nên không ai muốn cho vay! Tuy nhiên, bà vẫn kiên trì van xin đề lấy tiền trả nợ.
Bà và chúng tôi phải chuyển sang ngoại ở còn bố thì đi đâu tôi không rõ. Bố tôi cứ trốn mãi cho đến cuối sự việc ông mới bắt đầu lộ diện với vẻ sợ hãi và nhục nhã.
Tôi chưa bao giờ thấy ông như thế cả. Trước khi việc này diễn ra, chúng tôi chỉ cần phá giấc ngủ trưa của ông thì ông đã quát mắng. Khi chúng tôi sai một lỗi bé tí ông cũng chửi bới. Có rất nhiều lần ông cầm chổi vọt tôi, lấy chính bàn tay của mình tát tôi. Tôi đau lắm! Cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hổ hóa ra cũng chỉ là con chuột nhát mà thôi!
Sau khi vay mượn hàng tỉ đồng và dùng hết số tiền trong nhà để trả nợ mọi chuyện cũng đã êm xuôi, anh em tôi lại trở về nhà sống như cuộc sống như cũ. Bố mẹ tôi cũng đã làm lành với nhau. Nhưng những ngày sau đó mới là địa ngục. Tiền bạc ít ỏi chả đủ để ăn nên cả gia đình tôi phải đi làm, mẹ tôi, anh tôi và bố đều phải tìm việc làm mới. Bố và anh tôi phải đi làm rất sớm nên mẹ luôn là người phải dậy từ 5 rưỡi sáng để cơm nước cho hai người.
Cứ như vậy được mấy tháng sau, bố tôi lại bắt đầu hóa hổ trở lại. Bữa cơm nào mẹ nấu dành cho ông cũng phải hoàn hảo, dù thiếu cái thìa cái đũa ông cũng mắng mỏ mẹ. Tôi đang tự hỏi sao bố không thấy thương mẹ khi bà chính là người phụ nữ đã phải sải thân giữa một đám người đòi nợ cao to để cứu chồng là mình nhỉ?
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ông cứ quát mắng mẹ tôi bất cứ khi nào ông thích. Tôi chả thấy ông cảm giác tội lỗi ở đâu cả. Bố tức vì bố phải đi làm mệt sao? Bố phải đi làm mệt cũng vì tại bố ăn chơi cờ bạc chứ! Bố tôi bắt đầu làm "vua" rồi chửi bới tất cả mọi người trong nhà mỗi khi chúng tôi phạm sai lầm. Đặc biệt là mẹ tôi bị ông quát mắng vô cớ đến nỗi phải khóc rất nhiều.
Với khoản nợ khổng lồ, gia đình tôi đang bấp bênh giữa dòng đời hư vô này. Tôi là con bố nhưng cho đến tận bây giờ tôi chỉ ước rằng mẹ ly dị với bố trước khi vụ việc xảy ra và tìm cho mình một người đàn ông tử tế hơn sống cùng các con của mình đến suốt đời.