Cụ ông 75 tuổi sống trong chuồng lợn cũ nát hơn 1 năm trời. Ảnh: Baidu
Theo thông tin được chia sẻ, cụ ông họ Dương (75 tuổi) hiện đang sống tại huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tuổi cao sức yếu và bị bệnh, cụ ông gặp khó khăn trong việc đi lại và vận động.
Sau khi vợ qua đời, cụ ông quyết định đến nương nhờ cô con gái duy nhất tên Dương Dung (44 tuổi, đã lập gia đình), chẳng ngờ lại rơi vào hoàn cảnh hết sức trớ trêu.
Dương Dung bắt ông Dương sống ở chuồng lợn cũ nát đã bị phá dỡ một nửa, bên trong chỉ có đúng một chiếc giường được ghép qua loa từ các mảnh gỗ nhỏ, chiếc gối bằng rơm và chiếc chăn không đủ ấm. Mái lợp chuồng lợn là miếng gỗ mỏng, có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào.
Nơi ông Dương ở thậm chí không được lắp bóng điện, trong khi căn nhà hai tầng mới xây của Dương Dung ở sát vách lúc nào cũng sáng đèn ấm cùng. Càng đáng giận hơn, mỗi ngày, cô con gái chỉ cho ông Dương ăn đúng 1 bát cơm không, mỗi ngày cụ ông đều phải uống nước chống đói.
Hàng xóm biết chuyện không khỏi xót xa cho cụ ông, nhiều người khuyên Dương Dung cho bố vào nhà nhưng cô ta đều bỏ ngoài tai, nhất quyết không đồng ý. Hơn 1 năm sống trong tình cảnh khổ sở đó, cụ ông may mắn được người hàng xóm họ Hạ giúp đỡ.
Khi được hỏi có nguyện vọng hay mong muốn gì, cụ ông 75 tuổi nói rằng tâm nguyện lớn nhất hiện tại là được ăn một bữa thịt thật no trước lúc qua đời. Hóa ra, ông Dương đã rất lâu không được ăn thịt, ngay cả vào ngày lễ tết cũng không được ăn một bữa cơm thịt như ba người.
Ông Hạ xót xa vô cùng, đưa 200 NDT cho Dương Dung để mua đồ ăn nhưng cô ta không mua. Quá đau xót, ông Hạ tự mình đi mua đồ ăn về cho ông Dương, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến tận nơi, vận động Dương Dung đón bố vào nhà, thậm chí còn nói sẽ trích quỹ chính phủ hỗ trợ cô một khoản tiền để chăm sóc bố. Thế nhưng, Dương Dung vẫn một mực không đồng ý, tìm nhiều lý do để chống chế cho hành động của mình.
Cô con gái òa khóc không nỡ rời xa bố. Ảnh: Baidu
Cuối cùng, ông Hạ và cơ quan chức năng quyết định đưa ông Dương vào viện dưỡng lão. Lúc này, Dương Dung lại bất ngờ òa khóc, luôn miệng nói không nỡ rời xa bố khiến ai nấy ngỡ ngàng. Cô cho biết gia đình làm nông vốn nghèo khó, sau khi lấy chồng thì bị nhà chồng khinh miệt và bắt nạt.
Chồng đi làm xa nhà, cô lại không quá khéo léo, cũng không chủ động về kinh tế nên không có tiếng nói trong gia đình chồng. Từ ngày bố cô đến ở, gia đình chồng nhiều lần phản đối không cho ông vào nhà. Không còn cách nào khác, Dương Dung đành phải để bố ở chuồng lợn cũ cạnh nhà, mỗi ngày chỉ dám đưa cơm 1 lần.
Sau khi được mọi người thuyết phục, Dương Dung đã đồng ý cho bố đến viện dưỡng lão của huyện Nghi Tân. Tại đây, cụ ông 75 tuổi được sắp xếp ở một căn phòng khang trang sạch sẽ, chăn ấm đệm êm và có người chăm sóc mỗi ngày.