Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên. Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ. |
Thủy không chống đỡ nổi, cổ tay cô mỏi nhừ, bị đè ép chặt dưới lồng ngực của Đại. Hắn hít hà mùi hương cơ thể cô, dán chặt lên người cô, như thể chỉ cần làm thế thì Thủy sẽ dính chặt lên người mình, quấn quýt không rời.
Thủy không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn Đại lột từng mảnh quần áo trên người mình xuống. Cái chăn dày cộp không thể làm vũ khí, càng không thể làm lá chắn bảo vệ cho cô. Trong lúc hốt hoảng, đầu óc Thủy vốn đã trống rỗng lại càng thêm bức bối, cô không biết mình nên làm gì thì mới phải. Điều duy nhất cô có thể nghĩ ra được là đẩy hắn ra, nhưng cô lại không thể làm được.
- Đừng ly hôn.
Đại thì thầm khi đang trượt trên cơ thể cô, lưu lại những dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng bệch. Dấu vết càng trở nên chói mắt, Đại lại càng hung hăng hơn.
- Sao em lại muốn gia đình chúng ta chia tách như thế? Anh đã làm gì sai?
- Anh làm gì, anh còn không biết à?
Thủy cắn răng nhẫn nhịn cả sự ghê tởm khi hơi thở của Đại tràn ngập khắp trên da thịt và cả sự đau đớn mà hắn mang lại.
Cô nhắm chặt mắt, dứt khoát không nhìn hắn nữa, trong đầu cố gắng tưởng tượng đến những chuyện khác. Thế nhưng cô lại không thể bỏ ngoài tai những tiếng thở gấp thấp thoáng ngay bên cạnh mình, khiến ai nghe cũng dựng lông tơ tóc gáy kia. Thủy rùng mình khiếp sợ. Cô thật sự không ngờ, có ngày cô lại bị chính chồng mình - cái người luôn miệng nói yêu và cần cô - cưỡng bức.
Hóa ra là vậy, chỉ là Thủy chưa từng để tâm tới, rằng Đại có yêu cô hay không. Sau những gì đã xảy ra, não bộ của Thủy tự động hủy đi những ký ức xấu xí để bảo vệ tinh thần cô khỏi tổn thương. Thủy cứ mơ hồ, ngây ngốc ở bên Đại, và vì cô cũng chẳng yêu hắn, cho nên cô cũng không quan tâm đến việc tình cảm mà hắn dành cho mình là gì.
Hắn cũng chưa bao giờ yêu cô. Thứ mà hắn thể hiện chỉ là sự độc đoán, chiếm hữu, giống như đứa trẻ muốn có đồ chơi và nằng nặc đòi lấy cho bằng được.
Hắn cũng chưa bao giờ yêu cô. Thứ mà hắn thể hiện chỉ là sự độc đoán, chiếm hữu, giống như đứa trẻ muốn có đồ chơi và nằng nặc đòi lấy cho bằng được.
Thủy đột nhiên cảm thấy thật may mắn bởi mình mất đi ý thức quá đúng thời điểm, cô sẽ chẳng cần cảm nhận thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
Dĩ nhiên, điều này làm Đại không vui. Phản ứng này của Thủy khiến hắn nhận ra, mình chả còn chút trọng lượng nào trong mắt cô. Chuyện vợ mình ngủ mất trong khi đang làm tình có lẽ là chuyện nhục nhã nhất đối với một người đàn ông.
Đáng lẽ ra, nếu hắn kìm chế được sự nóng nảy và vội vã đó, có thể hắn đã giữ lại được chút hình tượng đẹp đẽ trong ký ức của Thủy. Nhưng rồi sao, hắn đâu có làm được điều đó, cho nên sự tôn trọng cuối cùng mà cô dành cho hắn cũng bắt đầu vỡ vụn và tan biến.
Đại quỳ trên giường, nhìn cơ thể trắng bệch và gầy gò, đầy những dấu hôn đỏ sậm của Thủy, hai bàn tay hắn cuộn chặt lại. Hắn đã làm gì thế này? Trên mặt cô thậm chí còn lưu lại những vệt nước mắt chưa khô, đuôi mắt đỏ hồng và hơi sưng lên. Đai nhớ ra, vợ đã gào khóc yêu cầu hắn dừng lại. Đại nhận ra cô đã phản kháng với chút sức lực yếu ớt trong khi hắn chẳng thèm bận tâm, chỉ cắm cúi hưởng thụ và tìm kiếm thứ mà hắn cho rằng thuộc về mình.
Đại tự tát mình, một cái, hai cái, vài cái, đến khi gương mặt hắn đỏ rát cả lên.
***
Chi và Kiên hẹn nhau ở quán cafe ngay dưới nhà cô, tại chính địa điểm mà Thủy đã từng gặp anh. Kiên gọi một cốc trà bưởi mật ong, hành động hoàn toàn có chủ ý.
Chi vừa liếc nhìn thấy cốc trà, trong lòng chùng xuống, buồn bực. Phải rồi, người mà Kiên yêu là Thủy, cô có tư cách gì mà xen vào giữa hai người họ đây? Nhưng, kể cả khi không thể làm gì, phần trăm cơ hội được ở bên Kiên dù chỉ là con số không, cô vẫn muốn liều mạng thử một lần.
Con người, làm đúng cũng vì yêu, mà làm sai cũng vì yêu.
Chi hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, rồi ngồi xuống trước mặt Kiên.
- Có chuyện gì thì anh nói đi.
- Tôi có bằng chứng về vụ tai nạn bảy năm trước, chứng minh cô và anh họ cô là chủ mưu gây tai nạn.
Kiên nhàn nhạt nói. Đó là quân bài cuối cùng trong tay anh. Kiên chưa từng muốn dùng đến nó. Dù rằng anh bị chính bạn thân của mình phản bội. Đáng ra anh đã phải giận sôi lên và tìm cách trả thù, tống hai kẻ khốn nạn này vào tù cho mục xương. Thế nhưng anh chỉ cảm thấy đó là một việc thừa thãi. Chuyện đã xảy ra, vài năm đi tù của họ cũng chẳng thể nào đổi lại được những gì đã mất.
Cuối cùng thì anh cũng phải dùng đến chúng.
- Không thể nào.
Chi sững sờ. Cô không ngờ có ngày cô lại bị người mình thầm yêu dồn đến bước đường cùng, lật tẩy ngay trước mặt như vậy. Cơ hội được ở bên cạnh Kiên cứ thế ngày một trở nên xa vời. Cô đang hi vọng điều gì nhỉ? Được người mà mình từng hại suýt chết đem lòng yêu mình ư?
Một ước mơ thật ngu ngốc.
Chi nuốt bước bọt cái ực.
- Tôi chẳng việc gì phải nói dối, đúng không?
Kiên nhàn nhạt hỏi, xếp lên bàn một tập tài liệu, thậm chí anh còn tìm lại được cả camera hành trình, vốn đã bị Đại tháo ra và đem giấu đi mất. Chi trợn mắt nhìn từng tờ bằng chứng cáo buộc tội danh của mình đang được Kiên xếp ra đầy mặt bàn.
- Cô kiểm tra thử xem, có chỗ nào sai không?
Chi không dám nhìn nữa, cô vơ lấy toàn bộ đống giấy đó, vò nát trong tay và nhét và túi xách của mình.
- Không, không có gì là thật hết. Tôi chưa thấy gì cả.
Kiên bật cười đầy khinh miệt.
- Cô không cần phải vội. Tôi có thể gửi lại cho cô mà. Cả bản gốc.
- Sao cơ?
Chi càng ngạc nhiên hơn, cô không đoán được Kiên định làm gì.
- Anh rốt cuộc muốn gì?
- Muốn cô trả Thủy lại cho tôi. Dùng cái này trao đổi. Tự do của Thủy và của hai anh em cô, tất cả đều do cô quyết định.
Chi hoảng hốt đứng bật dậy. Cô không thể làm thế, cô đã hứa với Thủy sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây rồi.
- Xin lỗi, tôi không thể làm thế.
Chi chần chừ một chút xíu trước khi cất bước rời đi, cô nghĩ Đại có thể xử lý đống bằng chứng kia. Nếu thành công, cô có lẽ vẫn còn cơ hội…
- Cô nghĩ là tôi sẽ có thể yêu cô, sau từng ấy chuyện cô đã làm với chúng tôi sao?
Kiên nhàn nhạt nói. Đó là quân bài cuối cùng trong tay anh. Kiên chưa từng muốn dùng đến nó.
Chi đứng sựng lại, lông tơ khắp toàn thân dựng đứng hết cả lên. Kiên biết rồi? Anh biết tình cảm của cô từ bao giờ?
Kiên cúi người ghé vào tai Chi, thì thầm.
- Tôi đã biết cô thích tôi, từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi vẫn chọn Thủy. Cô nên hiểu, tình yêu thì không thể cưỡng cầu được.
Chi chớp mắt lia lại, vành mắt đã nóng lên, nhưng cô không thể để mình khóc lóc thất thố trước mặt Kiên.
- Cô và anh họ cô thật giống nhau. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Cho nên trước khi mất tất cả, hi vọng cô làm được một việc đúng đắn. Cho cô một ngày, nghĩ kỹ đi nhé.
Kiên bỏ lại một lời ngỏ, rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng anh in hằn trong đôi mắt Chi, dần mờ đi vì những vệt nước mắt.
Kiên nói chẳng sai. Cô và Đại rất giống nhau. Luôn cưỡng cầu những thứ mà họ không nên có.
***
Thủy tỉnh giấc với tinh thần kiệt quệ và cơ thể ra rời. Cả người cô đau nhức, không thể cử động nổi. Thủy cô lết xuống giường, tìm quần áo mặc vào người và đi vào phòng tắm. Cô muốn tẩy rửa sạch sẽ tất cả những giấu vết mà Đại đã lưu trên cơ thể mình. Tuy nhiên, có kỳ đến bỏng rát cả người thì cô cũng không xóa bỏ những dấu hôn đỏ sậm kia đi được. Thủy đành phải mặc áo dài tay, quần dài, che kín cơ thể mình. Giữa mùa hè nóng nực và bức bối, toàn thân cô lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Thủy vừa lau tóc xong, trở ra ngoài. Cô muốn kiểm tra xem Đại còn ở nhà hay không thì Chi đột nhiên đẩy cửa xông vào.
- Đi. Chúng ta rời khỏi đây!
Chi gấp gáp nói, lao tới nắm lấy tay Thủy, lôi cô ra khỏi căn phòng địa ngục này.
Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ. |