Tôi kết hôn, mọi thứ đều ổn thỏa từ lúc yêu cho tới lúc cưới xin. Những tưởng sẽ có cuộc sống thuận lợi, nào ngờ vấp phải sự để ý quá đáng từ mẹ chồng. Ngay từ ngày đầu về nhà chồng, tôi đã hụt hẫng trước ánh mắt khó chịu, cau có của mẹ chồng. Bà bắt tôi phải làm đủ mọi việc trong nhà, mặc cho tôi đang mệt mỏi vì mấy ngày cưới.
Không chỉ làm những việc nhà, mẹ chồng còn quản chặt con dâu, không muốn cho đi đâu. Hàng ngày căn giờ tôi tan làm ở công ty, về muộn chút là mẹ chồng bực tức quy kết tôi đi ăn chơi, đua đòi. Ngay cả tôi mở cửa hàng để có thêm thu nhập, mẹ chồng cũng không ủng hộ. Bà vẫn không cho tôi thời gian rảnh để làm ngoài. Khiến tôi mệt mỏi, căng mình sắp xếp giữa việc nhà và việc công ty, buôn bán ngoài.
Sở dĩ tôi chịu đựng như vậy là bởi muốn lo cho con sau này, với lại khi mà ổn định, có tiền rồi tôi sẽ ra ngoài ở riêng. Chứ ở nhà mẹ chồng, gò bó đủ đường lại mệt mỏi mỗi ngày khi phải dò ý mẹ chồng mà chiều. Tôi cũng sợ rằng ít nữa con tôi lớn, sẽ khó mà dạy bảo được vì mẹ chồng rất nuông chiều cháu nội. Không ít lần cũng chính vì mẹ chồng can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi khiến hai vợ chồng căng thẳng, giận dỗi nhau.
Sống ở nhà chồng, tôi phải cáng đáng hầu như toàn bộ chi phí trong gia đình. Đóng tiền ăn, tiền sinh hoạt phí đều đặn cho mẹ chồng, để bà thoải mái chi tiêu. Nhưng bao nhiêu bà cũng chê ít, phàn nàn chi tiêu không đủ. Thấy con dâu làm ăn được, mẹ chồng lại dùng cách moi tiền, xin xỏ. Cách đây hơn 1 năm, mẹ chồng tôi còn vay mượn tiền của tôi hơn 200 triệu, đây là tiền tôi vất vả dành dụm mà có. Chứ hầu như chồng tôi không đưa đồng nào cho vợ.
Mẹ chồng vay tiền nhưng không trả, còn dọa dẫm con dâu. Ảnh minh họa
Mẹ chồng mượn của tôi để lo việc làm cho chú út, cho họ hàng vay để xây nhà… Dịp này tôi lại đang rất cần tiền để mở rộng cửa hàng, tôi bất đắc dĩ mới phải gặp mẹ chồng để hỏi mẹ chồng về số nợ. Tôi nghĩ mẹ chồng sẽ nhắc người họ hàng trả nợ, cũng như hơn 1 năm qua mẹ chồng tôi dành dụm được nhiều tiền. Chú út đi làm hàng tháng có gửi tiền về cho mẹ.
Tưởng rằng mẹ chồng vui vẻ trả tiền cho tôi, cùng lắm là một nửa cũng đã là mừng tồi. Nhưng không, mẹ chồng đang tươi cười bỗng chuyển sang bực tức, bà nói với con dâu: "Sao có mấy đồng mà cứ đòi mãi thế nhỉ. Cô nên nhớ, cô vào nhà này ăn sung mặc sướng, chả phải lo gì. Bao người cưới xong đi thuê nhà, đóng tiền hàng tháng è cổ ra kia kìa. Coi như cô đóng tiền nhà, hoặc là cho mẹ chồng, em chồng đi, tính toán so đo làm gì. Cô mà cứ đòi gắt, tôi sẽ bảo con trai bỏ cô cưới đứa khác".
Mẹ chồng phũ phàng như vậy, tôi không biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi trở về phòng mình. Tôi không dám cãi lại mẹ chồng, cũng không biết kể ấm ức này với chồng, vì tôi nghĩ anh ấy cũng đứng về phía mẹ, hoặc cũng chỉ an ủi tôi chịu thiệt. Đang cần tiền làm ăn, mà lại bị mẹ chồng kiếm cách không trả số tiền đã vay. Tôi đúng là dại dột, thật thà khi lỡ khoe mình đã có số tiền đó, để mẹ chồng tìm cách vay mượn.
Tiền có thể làm ra được, nhưng niềm tin với mẹ chồng đã không còn nữa. Sống cùng một nhà với người khó tính, soi mói và lừa lọc như vậy tôi cảm thấy chán nản. Cả chồng tôi nữa, được mẹ chiều chuộng mà sinh ra lười biếng, suốt ngày không lo làm ăn, chỉ mải ăn nhậu... Bây giờ tôi không cần số tiền đó nữa, tôi nghĩ nhiều đến ly hôn để được yên thân mà làm ăn.
Tôi có nên quyết liệt đòi tiền mẹ chồng, hay là tìm cách nói với chồng ra ngoài ở riêng để cứu vãn hôn nhân? Hãy cho tôi lời khuyên!