Tôi lên xe hoa khi đã 28 tuổi. Vợ chồng tôi đến với nhau qua mai mối, lúc đó anh cũng 32 tuổi rồi. Dù thời gian tìm hiểu chưa dài, tình cảm chưa đủ sâu đậm nhưng thấy chồng cũng là người hiền lành chăm chỉ, tôi gật đầu làm đám cưới.
Bản thân cũng mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không, bi kịch ập đến với tôi ngay từ đêm tân hôn khi bị chồng bỏ bê lạnh nhạt. Anh nằm cạnh tôi nhưng không động vào vợ.
Sau đêm tân hôn, cuộc sống của tôi có sự khác biệt một trời một vực giữa ngày và đêm. Ngày, chồng tôi khá bình thường, đi làm về nhà phụ vợ làm việc nhà, cũng trò chuyện chia sẻ với tôi về các vấn đề trong cuộc sống. Hai vợ chồng vẫn sống cùng bố mẹ chồng, ông bà là người hiền lành tốt tính.
Cuộc sống của tôi có sự khác biệt một trời một vực giữa ngày và đêm. (Ảnh minh họa)
Những tưởng chẳng có điểm nào để chê song mỗi khi đêm về tôi lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và thờ ơ từ chồng. Anh chưa một lần chủ động lại gần ôm tôi chứ đừng nói là ân ái. Khi tôi lấy dũng Khí chủ động thì lại bị chồng gạt ra. Anh viện cớ mệt mỏi, căng thẳng, đang bị ốm…, đủ thứ lý do song tôi biết rằng anh nói dối.
Sau vài tháng chịu đựng, tôi cũng quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi hỏi anh có phải đang tương tư người khác, lấy tôi vì bị gia đình ép buộc? Chồng một mực phủ nhận. Tôi hỏi có phải ghét tôi quá không muốn chạm vào? Anh cũng lắc đầu bảo không phải. Hay anh là người đồng tính? Chồng nhảy dựng lên phủ nhận. Vậy lý do là gì? Lẽ nào anh không muốn sinh con? Chồng lại cúi đầu câm lặng, không hé răng một lời. Tôi thực sự bất lực.
Tôi rối bời không biết phải làm thế nào, chuyện vợ chồng cũng khó bề tâm sự với ai. Bố mẹ tôi thì vẫn khen con rể nức nở ấy chứ.
Cứ thế chịu đựng 2 năm trời, cuối cùng tôi quyết định ly hôn vì xét thấy mãi thế này cũng chẳng đi đến đâu. Tôi mới 30 tuổi, xứng đáng có một người đàn ông yêu thương mình thật lòng và sinh những đứa con đáng yêu.
Tôi đưa đơn ly hôn cho chồng, không một lời giải thích. Lý do thì anh đã quá rõ ràng rồi. Chồng tôi cầm đơn về phòng làm việc, rất lâu sau anh trở ra đưa trả tôi lá đơn đã có chữ ký của mình. Vậy là chúng tôi quyết định ly hôn.
Đêm đó tôi không ngủ được, còn chồng thì ở bên phòng làm việc. Bố mẹ chồng ở dưới tầng một, chúng tôi ở tầng 2. Nửa đêm dậy, đứng trước cửa phòng làm việc của chồng, tôi bàng hoàng nghe tiếng khóc thút thít từ bên trong vẳng ra. Là tiếng khóc của anh!
Tôi gõ cửa dồn dập. Mãi sau cánh cửa mới mở ra, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của chồng, lòng tôi thắt lại, quyết tâm phải làm cho ra ngọn ngành mọi chuyện. Tôi ép anh nói bằng được lý do tại sao. Rõ ràng anh không muốn ly hôn song vì cớ gì anh lại cư xử như thế?
Tôi không muốn ly hôn nữa vì chồng thực sự là người tốt. (Ảnh minh họa)
“Anh xin lỗi em vì tất cả…”, chồng tôi sụp xuống bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi anh ngập ngừng thú nhận rằng thực ra anh bị bất lực. Anh đã biết bệnh của mình khi có bạn gái. Hai cô bạn gái trước đây của anh, trước lúc chia tay đều ném vào mặt anh những lời lẽ khinh bỉ và nhục mạ khiến anh bị ám ảnh. Từ đó vấn đề tế nhị ấy trở thành nỗi đau chôn giấu trong lòng anh.
Đến tuổi lấy vợ thì anh đành phải kết hôn. Anh có cảm tình với tôi nhưng không đủ dũng khí để nói ra sự thật, cũng không dám chạm vào vợ vì sợ tôi sẽ khinh thường. Anh xin lỗi bởi đã khiến tôi chịu đựng ấm ức hai năm qua. Anh tự nhận mình là kẻ hèn nhát và kém cỏi, thiếu dũng khí đối mặt với vấn đề của bản thân mà luôn tìm cách trốn tránh.
Đơn ly hôn tôi vẫn để đó chưa nộp. Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Tôi không muốn ly hôn nữa vì chồng thực sự là người tốt, hơn nữa 2 năm chung sống cũng có tình cảm và tình nghĩa. Tôi quyết định sẽ cùng chồng chạy chữa để hai đứa sống hòa hợp, hạnh phúc bên nhau. Chồng tôi vẫn có thể sinh con bình thường mà. Tôi làm vậy có đúng không?