Sau 7 tháng yêu nhau, tôi dẫn Hiền về ra mắt gia đình vì chúng tôi đã nghiêm túc xác định muốn tiến đến hôn nhân. Ngày hôm đó gia đình nhà tôi có mặt đông đủ để tiếp đón Hiền gồm bố mẹ tôi và gia đình chị gái.
Vừa bước vào sân, nhìn chiếc xe máy của anh rể dựng ở góc, Hiền đã tỏ thái độ lạ rồi hỏi tôi đó là xe của ai. Tôi không nghi ngờ gì cứ đúng sự thật trả lời.
Bước vào nhà, sau màn chào hỏi giới thiệu các thành viên trong gia đình và Hiền với nhau, ngồi nói chuyện một lát Hiền bỗng nhìn thẳng anh rể tôi rồi cất lời hỏi khiến cả nhà sững người:
- Ngày mùng 5 tháng trước anh có cho ai mượn xe không vậy anh?
- Anh… Em hỏi thế làm sao anh nhớ được, cách cả tháng rồi còn gì.
Hiền bỗng nhìn thẳng anh rể tôi rồi cất lời hỏi khiến cả nhà sững người. (Ảnh minh họa)
Anh rể tôi lúng túng trả lời. Nhà tôi đang định xen vào, không hiểu ý định của Hiền là gì thì cô ấy tiếp tục đưa ra câu hỏi chất vấn anh rể của bạn trai:
- Vậy hỏi thế này anh sẽ dễ trả lời hơn nhé. Ngày hôm đó, anh có đi đâu và gây tai nạn cho một người phụ nữ trung tuổi nhưng sau đó lại bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm, không đưa bác ấy vào bệnh viện hay không? Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời nhé vì một bác gái bán nước gần đó đã nhìn rõ biển số chiếc xe gây tai nạn chính là biển số xe của anh. Nếu không phải anh thì hãy nói cho em biết, anh đã cho ai mượn xe?
Tôi chợt nhớ ra sự việc ngày hôm đó, thốt lên:
- Em nhớ rồi, hôm đó anh đang ở đây chơi, cũng đi chiếc xe này đến thì Hiền gọi cho em báo rằng mẹ cô ấy bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Vậy là hôm đó anh không cho ai mượn xe!
Hiền nghe tôi nói xong đứng bật dậy cầm chén nước trên bàn hất thẳng vào anh rể tôi:
- Anh còn gì để chối cãi nữa không? Anh có biết vì sự vô trách nhiệm, không có lương tâm của anh mà vết thương của mẹ tôi suýt trở nặng, để lại di chứng? Tại sao anh không đưa bà vào bệnh viện? Anh sợ phải chịu trách nhiệm à?
Hiền rất tức giận, gay gắt chất vấn anh rể tôi. Còn anh ấy thì chỉ biết tái mặt không đáp lại được lời nào. Hôm đó mẹ Hiền ra ngoài một mình, sau đó Hiền đến hiện trường hỏi thăm được bác bán nước tiết lộ. Cũng may sau khi điều trị thì sức khỏe của mẹ Hiền đã hồi phục. Hiền vẫn đau đáu về thủ phạm gây tai nạn cho mẹ, thuộc lòng biển số xe của đối phương.
Anh rể tôi ngượng chín mặt, lập tức đứng dậy ra về. Hiền vẫn ở lại và không tỏ thái độ gì khác lạ khiến tôi thở phào. Bố mẹ tôi đã thay mặt con gái, con rể xin lỗi Hiền và hẹn sẽ đến nhà cô ấy thăm bác gái.
Cơm nước xong, bố tôi nói:
- Hai đứa đã yêu nhau và muốn làm đám cưới, bố mẹ không có ý kiến gì cả. Hai đứa cứ bàn bạc thống nhất với nhau đi rồi nói một tiếng, bố mẹ sẽ xem ngày tổ chức cho. Đám cưới sớm được là tốt nhé, bố mẹ cũng không muốn chờ lâu đâu.
- Bố…
Buổi ra mắt của Hiền với nhà tôi kết thúc như vậy, bỏ qua những khúc mắc thì có thể coi là tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Chị gái tôi nghe bố giục các em cưới thì kêu lên một tiếng bày tỏ sự bất mãn. Bố tôi nghiêm khắc nhìn chị:
- Con thử nghĩ xem nếu là người ngoài thì có đơn giản chỉ là một chén nước không? Ai cũng cần phải dũng cảm chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Ngày mai hai vợ chồng phải đến thăm hỏi bố mẹ em Hiền thật tử tế, xin lỗi bác ấy.
Về Hiền, em là người khảng khái, dám đứng lên bảo vệ, muốn đòi lại công bằng cho mẹ, không ngại ngần gia đình nhà bạn trai mà bỏ qua vết thương của mẹ mình. Bố thích điều đó, mẹ con cũng rất ưng. Hiền không đòi chia tay em trai con đã là tốt rồi. Còn lại hai em hợp tính nhau, yêu thương muốn gắn bó, dĩ nhiên bố mẹ không phản đối.
Buổi ra mắt của Hiền với nhà tôi kết thúc như vậy, bỏ qua những khúc mắc thì có thể coi là tốt đẹp. Cũng may là sức khỏe mẹ Hiền không bị ảnh hưởng gì, nếu không tôi e rằng Hiền sẽ đòi chia tay cũng nên. Tuy nhiên chị gái tôi vẫn rất hậm hực không hài lòng với Hiền vì làm xấu mặt chồng mình, thành ra cũng bất mãn với cả em trai. Anh rể thì im lặng để mặc vợ ra mặt thay mình. Tôi thấy chán cách cư xử của vợ chồng họ quá, phải làm sao đây mọi người?