30 tuổi tôi mới lấy chồng, đã vậy anh còn trẻ hơn tôi 2 tuổi nên tới ngày cưới hàng xóm láng giềng đều kháo nhau rằng tôi ế chồng nên mới lấy “đại”. Đã vậy họ còn nói lấy chồng muộn thế này, chồng lại ít tuổi hơn thì sau này chắc khó sống lắm đây, coi chẳng được mấy bữa mà ly hôn. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, độc địa thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi người lo lắng cũng đúng thôi, mà thực ra lúc lấy chồng tôi cũng lo. Bởi bố mẹ chồng tôi đã ngoài 60 cả rồi, chồng lại là con út trong gia đình 4 anh chị em. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ chồng và tôi phải xin một công việc mới.
Nói chung mọi thứ đều mới mẻ và tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Đồng nghiệp cũ không còn, bạn bè thân thiết chẳng ở bên, bố mẹ ruột lại ở xa… nghe việc lấy chồng của tôi như đánh một canh bạc ấy nhỉ? Tôi cũng không hiểu ngày đó lấy đâu ra dũng khí để lấy chồng nữa, nhưng có lẽ là vì tình yêu quá lớn đã che lấp lý trí của tôi rồi. May thay, trong “canh bạc” này tôi đã thắng.
Chồng tôi hiền lành, tốt tính, rất có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù là con út trong nhà và sống cùng bố mẹ nhưng anh chẳng nề hà việc nhà. Rửa bát, dọn nhà,… anh làm tất, chẳng một lời kêu ca. Điều này có lẽ được thừa hưởng từ bố, vì bố chồng tôi cũng rất đảm việc nhà.
Tuy nhiên bố mẹ chồng lại có vẻ ngoài nghiêm nghị, hơi khó gần nên lúc mới về làm dâu tôi sợ lắm, làm gì cũng khép nép. Sau một thời gian sống chung, tôi mới biết hóa ra bản thân đã bị vẻ ngoài của ông bà đánh lừa.
Bố mẹ chồng tôi tuy bề ngoài hơi nghiêm nghị, có vẻ khó tính nhưng thật ra rất tốt bụng. (Ảnh minh họa)
Một lần khi đang ngồi ăn cơm tối, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Là chị Quyên – đồng nghiệp mới của tôi. Chị rủ tôi đi nhậu vì hôm đó là sinh nhật chị. Mặc dù để loa trong nhưng âm lượng điện thoại của tôi khá to nên bố mẹ chồng ngồi cùng bàn ăn vẫn nghe rõ mồn một.
Một bên là đồng nghiệp năn nỉ, mà tôi cũng là nhân viên mới, thiếu mấy buổi tụ họp như thế này nhìn cũng không hay cho lắm. Một bên là bố mẹ chồng. Tôi không biết nên làm thế nào để không làm mất đôi bên, giá như có chồng tôi ở đó lúc ấy thì tốt, nhưng ngặt nỗi hôm đó chồng tôi lại đi công tác chưa về nhà. Khi đang băn khoăn chưa biết xử lý thế nào thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng:
- Con ăn đi, làm chút lót dạ không chút uống rượu bia vào lại say. Ăn nhanh rồi mẹ chở ra không mọi người lại chờ, mẹ biết quán đó. Khi nào gần tàn tiệc thì nhắn tin mẹ ra đón về.
Tôi trố mắt ngạc nhiên vì không nghĩ mẹ chồng lại thoáng tính như vậy. Khi chưa hết kinh ngạc thì mẹ chồng lại tiếp lời:
- Con mới về đây đường xá chưa quen thì mẹ chở đi kẻo bị lạc đường, chứ không phải là mẹ kiểm tra, không tin tưởng con. Vả lại đi nhậu có tí men trong người, lái xe về nguy hiểm lắm.
Đang ăn cơm tối thì đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhậu khiến tôi khó xử. (Ảnh minh họa)
Thấy thế bố chồng tôi cũng tham gia vào ngay:
- Thế bà cũng ăn nhanh nhanh đi rồi chở con nó ra kẻo muộn. Ăn xong cứ để đó tôi dọn rửa cho.
Tôi vừa ăn vừa ngồi cười tủm tỉm vì bố mẹ chồng quá tâm lý. Vậy là hôm đó sau khi ăn xong mẹ chồng đã chở tôi ra điểm hẹn với đồng nghiệp bằng xe máy. Tới gần 22 giờ tối mẹ lại lóc cóc chạy xe ra đón tôi về nhà.
Không chỉ lần đó mà suốt 3 năm nay, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, bố mẹ chồng luôn yêu thương và quan tâm tôi như con ruột, thậm chí chồng còn phải ghen với tôi. Thấy tôi đi làm về muộn là ông bà dọn mâm cơm ra ăn luôn, ăn xong cũng không cho tôi rửa bát.
Hay chỉ cần thấy con dâu nhăn nhó hơi đau đầu, mệt mỏi một chút là bố mẹ lại làm luôn, bắt tôi đi nghỉ ngơi. Cách đây mấy hôm tôi kêu với mẹ chồng rằng tôi bị đau mỏi chân tay, vai gáy, thế là mẹ hỏi luôn: “Đi ra spa massage không mẹ chở đi”. Đấy cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua là được rồi, cần gì hơn nữa đâu nhỉ?