Chồng tôi từng có mối tình 5 năm với một cô bạn học cùng lớp đại học. Nghe bên nhà chồng tôi kể, anh xác định sẽ kết hôn nhưng tốt nghiệp đi làm vài tháng, cô ta được 1 công tử nhà giàu hỏi cưới, vậy là “quay xe” dứt khoát đoạn tình. Ngày ấy, chồng tôi sốc, thẫn thờ mất gần một năm. Có một, hai lần tôi hỏi song anh gay gắt quát:
“Những thứ đã qua, em đừng bao giờ nhắc. Anh không thích nghe”.
Thấy chồng có vẻ không vấn vương tình cũ, tôi cũng yên tâm. Vậy nhưng đúng thời điểm tôi có bầu, thai vừa được 2 tháng, qua một người bạn thân học chung lớp đại học với anh, tôi vô tình biết được chồng với người xưa mới liên lạc lại. Trùng hợp, cô ta là đối tác mới của công ty chồng tôi, anh được giao dự án làm cùng cô ta nên 2 người thường xuyên gặp riêng nhau.
Tôi không phải người ghen tuông thái quá nhưng việc chồng và người yêu cũ suốt ngày hẹn nhau cà phê, ăn trưa trên danh nghĩa công việc thì đúng là có lý trí, bình tĩnh tới đâu cũng không thể không ngờ hoặc. Tuy nhiên, khi vợ nhắc nhở, anh lại mắng:
“Em đừng có vớ vẩn. Bọn anh là đối tác làm ăn. Ngoài công việc, không có gì hết”.
Thấy chồng có vẻ không vấn vương tình cũ, tôi cũng yên tâm. (Ảnh minh họa).
Không những thế, anh còn kết bạn Facebook, Zalo với cô ta.
Cho tới tối hôm ấy, đang nấu bữa tối, thấy người khó chịu, tôi gọi chồng:
“Em có cả giác mình sắp sinh. Anh xem về nhà sớm, có dấu hiệu gì còn đưa vợ vào viện”.
Giọng anh cáu bẳn:
“Tuần trước đi khám, bác sĩ chẳng bảo còn 10 ngày nữa mới sinh cơ mà. Tối anh có việc về muộn, em ăn cơm trước đừng đợi”.
Quả đúng như tôi đoán, chỉ 2 tiếng sau tôi bắt đầu xuất hiện cơn đau bụng chuyển dạ đầu tiên. Vừa đau vừa hoảng, tôi cuống cuồng gọi chồng nhưng anh không nghe máy. Không những vậy, thấy vợ gọi nhiều, anh còn tắt luôn điện thoại. Cũng may bố mẹ chồng tôi ở gần, ông bà sang kịp đưa tôi vào viện. Chỉ 30 phút sau đó, con tôi chào đời.
Vừa về phòng hậu sinh, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của đồng nghiệp cũ. Cô ấy nghỉ việc, kinh doanh nhà hàng. Vô tình chồng tôi thuê 1 phòng VIP tại nhà hàng của cô ấy. Anh đặt 1 bàn tiệc, hoa nến lung linh, rượu bánh đủ cả để mừng sinh nhật ả. Nhận ra chồng tôi, cô ấy lén chụp ảnh gửi. Lúc ấy tôi mới rõ, hóa ra anh mải tổ chức sinh nhật cho người yêu cũ mà bỏ mặc vợ đi đẻ một mình.
Uất nghẹn, nhưng tôi không gọi chồng mà chụp ảnh con, đăng lên trang cá nhân thông báo cho bạn bè, người thân biết mình đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, chồng tôi gọi điện, tôi không nghe, sau đành phải gọi cho bố mẹ.
Tới cửa phòng, nhìn vợ nằm trên giường, anh hỏi:
“Con đâu em?”.
Tôi thản nhiên trả lời:
“Con tôi đang được y tá đưa đi tắm. Anh không xứng là bố của thằng bé. Chúng ta ly hôn, tôi sẽ làm giấy khai sinh cho con mang họ mẹ”.
Nghĩ tới việc chồng làm, tôi hụt hẫng, uất nghẹn tột độ. (Ảnh minh họa)
Vẫn chỉ nghĩ vợ giận vì lúc sinh không có chồng bên cạnh, anh cố giải thích do công việc này kia. Cho tới khi tôi đưa tấm ảnh ra, mặt anh mới tái nhợt, đứng thất thần. Còn tôi tiếp lời:
“Cửa sinh là cửa tử, hơn ai hết tôi cần có chồng ở bên nhưng anh lại tắt điện thoại, chặn liên lạc của vợ để tập trung tổ chức sinh nhật riêng tư cho người yêu cũ. Người chồng như anh, tôi thà không có còn hơn. Con tôi cũng không cần người bố vô trách nhiệm như vậy”.
Lộ chuyện, anh vội vàng thú nhận đúng là có tổ chức sinh nhật cho tình cũ nhưng cũng chỉ là với tính chất công việc, chăm sóc đối tác làm ăn. Anh biết mình có phần làm thoái quá song tuyệt đối chưa đi quá giới hạn. Anh xin tôi tha thứ, thề hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Tuy vậy tôi vẫn chưa chấp nhận. 1 tháng nay, ngày nào anh cũng chủ động làm lành, bắt chuyện với vợ mà tôi làm ngơ. Lần này tôi phải khiến anh hiểu, để mất lòng tin của vợ, anh sẽ phải trả giá như thế nào.