Tôi và chồng kết hôn được hơn 1 năm và vẫn chưa sinh con. Tôi muốn dành khoảng 1, 2 năm để hai vợ chồng tìm ra phương thức sống chung hài hòa trước khi đứa trẻ ra đời. Bởi có thêm một đứa trẻ là thêm rất nhiều lo toan và rắc rối, nếu còn thêm mâu thuẫn vợ chồng, cuộc sống chung chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Chồng tôi lương được 20 triệu một tháng, đó là mức lương không thấp nhưng cũng chưa phải cao so với những người đàn ông khác. Ấy thế mà anh rất tự hào về khả năng của bản thân và thường xuyên ra oai với vợ về thu nhập của mình.
Quá đáng hơn chồng còn thường xuyên nghi ngờ tôi mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Hàng tháng tôi và chồng góp tiền chi tiêu sinh hoạt theo tỉ lệ 40 : 60, chồng góp 6 phần tôi góp 4 phần trên tổng số tiền chi tiêu trong tháng.
Bình thường tôi là người đi chợ và chi tiêu hàng ngày, tôi ghi lại từng món, cuối tháng tổng kết rồi hai người góp tiền theo tỉ lệ đã thống nhất. Công đoạn kiểm kê chi tiêu mỗi tháng khiến tôi vô cùng khổ sở vì chồng sẽ căn vặn và săm soi từng món đồ tôi mua một.
Quá đáng hơn chồng còn thường xuyên nghi ngờ tôi mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa
Vì chồng sợ tôi mua rẻ nhưng nâng giá để ăn chặn tiền của chồng. Hoặc tôi cho vào danh sách nhưng thực tế tôi lại không mua món đồ ấy. Tôi lại phải giải trình cặn kẽ, tường tận từng món đồ nhỏ một với chồng đến là mệt mỏi.
Nhưng khi tôi bảo chồng hãy đứng ra chi tiêu mua sắm, hết bao nhiêu cuối tháng tôi góp tiền thì anh ấy không chịu. Chồng bảo đó là việc của đàn bà, anh là đàn ông đã góp 6 phần rồi còn gì.
Hôm qua tôi tắm xong đi ra thì thấy chồng cầm điện thoại của mình với vẻ mặt hằm hằm khó chịu. Tôi chưa kịp hỏi chồng có chuyện gì thì anh chỉ thẳng vào mặt tôi rồi mắng xơi xơi:
- Tôi thật quá thất vọng về cô. Tôi đối xử với cô như thế mà cô còn ăn ở hai lòng. Bòn rút tiền của tôi rồi mang về cho nhà mẹ đẻ của mình.
Tôi hỏi ra mới biết bố tôi vừa gọi điện báo đã nhận được 5 triệu tôi gửi cho ông. Nhưng tôi đang tắm nên chồng đã nghe máy hộ. Bố tôi không hề biết nội tình chuyện nhà tôi, cứ tưởng chồng tôi là người xởi lởi lắm, còn cảm ơn anh mãi. Chồng tôi được bố mẹ cảm ơn mà mặt tối lại. Đợi tôi ra khỏi nhà tắm, anh ta lập tức “bùng nổ”.
Tôi thấy chồng thực sự quá đáng và vô lý cực kỳ. Hơn nữa chịu đựng chồng thời gian qua cũng đủ khiến tôi phát ớn rồi. Tôi liền giật lấy điện thoại, mở tin nhắn chuyển khoản lương của tôi tháng này cho anh ta xem. 45 triệu lương chính thức và 15 triệu tiền thưởng tháng vừa rồi.
Tôi dí sát vào mặt chồng rồi gằn từng chữ:
- Anh nhìn cho rõ đi, tôi mà thèm vài triệu bạc bòn rút từ tiền sinh hoạt hàng tháng anh đưa à. Chỗ đó còn chẳng đủ cho tôi ăn sáng.
Chồng lắp bắp kinh hãi không thể tin nổi vào mắt mình. Anh ta lớn giọng chất vấn tại sao lương của tôi cao như thế mà lại giấu chồng. Tôi thở dài: “Nếu không nói dối mức lương thì làm sao biết anh là con người bủn xỉn, keo kiệt và tính toán đến mức ấy”. Chồng tôi tái mét mặt không nói năng được gì, chỉ càu nhàu vài câu rồi vào phòng đóng sập cửa lại.
Anh ta lớn giọng chất vấn tại sao lương của tôi cao như thế mà lại giấu chồng. Ảnh minh họa
Thực ra trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi nói với chồng mức lương của mình chỉ là 10 triệu. Khi ấy tôi không phải có ý định giấu diếm chồng mà tôi sợ anh ấy tự ti khi thua kém vợ. Đàn ông chẳng phải vẫn trọng sĩ diện lắm hay sao? Khi về chung sống, thấy chồng bủn xỉn và quá đáng quá nên tôi cũng chẳng định nói thật nữa. Cho dù tôi vẫn đóng 4 phần chi tiêu chứ không hề ăn bám chồng, thế mà anh ta vẫn đối xử với tôi như vậy!
Còn bố mẹ tôi, ông bà đều có lương hưu, tự lo được cho bản thân mình. Ông bà sống giản dị đã quen nên chồng tôi tưởng ông bà nghèo, sợ tôi mang tiền về cho bố mẹ.
Đáng nói là sau khi biết mức lương khủng của tôi thì chồng bỗng quay ngoắt thái độ. Chồng bỗng trở nên vui vẻ, tâm lý, quan tâm đến vợ và không còn tính toán chi li từng đồng với tôi nữa. Tôi thật sự dở khóc dở cười chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ lại vì chuyện này mà ly hôn ư? Nhưng thực sự trong lòng tôi bây giờ cảm thấy rất coi thường chồng.