Tôi và chồng làm đám cưới khi tôi đã mang thai. Sau đó tôi mới biết thực ra tôi không phải là mẫu người vợ lý tưởng trong mắt chồng. Nghĩa là chồng có tình cảm với tôi nhưng chưa xác định lấy tôi làm vợ, đám cưới diễn ra chỉ bởi tôi bất ngờ mang thai mà thôi. Lý do duy nhất là nhà tôi không giàu có.
Về chung sống, chồng thường xuyên bày tỏ sự coi nhẹ và khinh thường bố mẹ vợ. Chỉ vì ông bà không có của ăn của để, không giúp được con rể như anh ta mong muốn. Sau đám cưới anh ta vẫn chì chiết và đay nghiến chuyện bố mẹ vợ cho con gái của hồi môn chỉ được 5 chỉ vàng tận mấy tháng trời.
Sống với một người chồng trọng vật chất và thiếu tôn trọng bố mẹ vợ, tôi cũng chán nản lắm chứ. Tuy nhiên nghĩ đến con tôi lại đành gạt tất cả sang một bên. Nếu chồng không làm điều gì quá đáng thì tôi vẫn sẽ cố nín nhịn cho nhà cửa được êm ấm. Ngoài ra anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, biết quan tâm vợ và cũng rất thương con.
Sống với một người chồng trọng vật chất và thiếu tôn trọng bố mẹ vợ, tôi cũng chán nản lắm chứ. Ảnh minh họa
Tôi thuận lợi sinh được một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu. Chồng tôi mừng lắm, đến ngày đầy tháng con, anh liền đặt cỗ ở nhà hàng rất linh đình. Nhưng trong danh sách khách mời mà chồng tôi liệt kê ra thì lại không hề có bố mẹ vợ. Tôi tức giận chất vấn, anh ta đủng đỉnh trả lời câu khiến tôi tức nghẹn chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.
“Tiệc đầy tháng con, tôi toàn mời bạn bè và khách hàng, đồng nghiệp, đều là những người có tiền, có địa vị cả. Bố mẹ cô đến ngồi ở đó không lấy lạc quẻ à? Chưa nói còn làm xấu mặt tôi nữa. Nếu họ biết tôi có bố mẹ vợ nghèo túng, quê mùa như thế thì họ còn muốn qua lại chơi bời và làm ăn với tôi nữa hay không?”.
Thú thật tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình. Anh ta bị ám ảnh bởi vật chất đến mức nghĩ rằng ai cũng như mình hay sao. Thế nhưng tôi lại chẳng thể ly hôn được, tiệc đầy tháng con thì vẫn cần tổ chức vì đó là quyền lợi của con. Chồng tôi đã có thái độ như thế, tôi cũng không muốn để bố mẹ đến và rồi nhận về sự khinh thường từ anh ta nữa.
Trong tiệc đầy tháng con, bế con trên tay và nghe những lời chúc tụng của mọi người nhưng lại không có bố mẹ bên cạnh mà tôi thấy chạnh lòng và tủi thân lắm. Tôi định bụng khi nào con cứng cáp, nếu chồng tôi không thay đổi suy nghĩ và quan điểm thì có lẽ tôi cũng không thể tiếp tục chung sống được với anh ta.
Ai ngờ đúng lúc ấy thì bố mẹ đẻ tôi đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc. Trời ơi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố mẹ ăn mặc đẹp như vậy. Bố tôi mặc comple chỉnh tề còn mẹ mặc chiếc váy dài nhung vô cùng quý phái. Đến chồng tôi cũng phải ngẩn người khi nhìn thấy ông bà. Hai người cười cáo lỗi với quan khách rằng có việc đột xuất nên đến chúc mừng cháu hơi muộn.
Để rồi sau đó món quà mà bố mẹ tôi tặng đầy tháng cho cháu ngoại trai lại càng khiến tất cả những người có mặt và chồng tôi được dịp ngã ngửa. Thằng bé nhận được cả một căn hộ chung cư sang xịn từ ông bà ngoại! Vợ chồng tôi có thể chuyển về ở ngay nhưng tất nhiên chúng tôi chỉ ở nhờ con trai mà thôi, còn quyền sở hữu vẫn thuộc về thằng bé.
Thú thật tôi cũng không biết bố mẹ mình có của ăn của để đến thế. Ông bà chỉ sinh được đứa con gái duy nhất là tôi, có gì cũng dành hết cho tôi và sau này cũng chỉ biết nương tựa vào con gái.
Đến chồng tôi cũng phải ngẩn người khi nhìn thấy ông bà. Ảnh minh họa
Tôi đã không biết thì tất nhiên chồng tôi cũng chẳng bao giờ ngờ được bố mẹ vợ lại phóng tay mua căn hộ đắt đỏ nhẹ bẫng như không. Sau đó tôi đã được mẹ tiết lộ rằng căn hộ này ông bà bắt đầu tìm mua từ sau đám cưới của chúng tôi, hiện tại nội thất vừa hay hoàn thiện. Đáng lẽ ông bà sang tên cho cả hai vợ chồng con gái nhưng vì thái độ của con rể mà ông bà quyết định chỉ tặng cho cháu mà thôi.
Chồng tôi tiếc ngẩn ngơ vì để vuột mất một nửa căn hộ. Nhưng anh ta vẫn vui lắm vì con trai chính là người thừa hưởng căn nhà. Từ sau hôm đó thái độ của chồng tôi với bố mẹ vợ thay đổi một trời một vực. Khi tôi tỏ ra khinh thường chồng thì mẹ bảo thực ra chồng tôi như vậy nhưng bản chất thật sự của anh cũng không đến mức xấu xa. Bằng chứng là tôi nghỉ việc ở nhà từ khi mang thai nhưng chồng vẫn lo lắng đầy đủ cho vợ con, chưa khi nào quát mắng tôi chuyện ăn bám hay tiếc rẻ con bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ lại thì đúng là trên đời cũng chẳng có gì hoàn hảo, thôi thì chồng chưa tốt, tôi sẽ khuyên bảo và “dạy dỗ” anh ta dần dần vậy.