Tôi và anh đến với nhau khi còn là sinh viên, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cả hai đứa đều xuất thân tình lẻ nên rất cố gắng học hành thành tài để sau này có công việc ổn định. Những ngày đầu mới biết nhau, chúng tôi cùng lên thư viện học chung. Có nhiều thứ không hiểu, tôi hỏi anh. Anh là người khá thông minh, giỏi giang. Tôi cảm thấy rất mến anh không chỉ bởi tài năng còn là tính cách nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác.
Sau này ra trường, anh vì có thành tích tốt nên dễ dàng xin việc hơn tôi. Khi đó, tôi chỉ làm công việc văn phòng của công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm. Ngày đầu có lương, anh đã mời tôi đi ăn. Hai đứa sống những ngày đó vô tư, hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào.
Sau ngày cưới, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ là chung cư mini ở thành phố lập nghiệp. (ảnh minh họa)
Rồi anh ngỏ lời yêu tôi. Ngày đó, tôi hạnh phúc muốn khóc. Lúc anh cầm bó hoa và trao tôi chiếc nhẫn, tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Hai đứa ở bên nhau những ngày nghèo khó nên rất trân trọng tình cảm này. Tôi luôn nhắc anh phải cố gắng tiết kiệm, sau này còn chung tay mua nhà, kết hôn, lo cho gia đình.
Yêu nhau được 3 năm, cả hai về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ chúng tôi đều là những người chân chất nên thấy các con yêu thương nhau là rất ủng hộ. Bản thân tôi biết ơn anh vì đã luôn quan tâm, yêu thương và kính trọng người thân của gia đình tôi.
Sau ngày cưới, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ là chung cư mini ở thành phố lập nghiệp. Thời gian đó, công việc của anh mỗi ngày đều biến chuyển tốt. Anh thường đùa tôi là ngôi sao hộ mệnh của anh vì chỉ cần có tôi bên cạnh là anh làm việc gì cũng tốt. Lúc anh bế tắc, chỉ cần nói với tôi là hôm sau đã tìm được cách giải quyết. Tôi không trách cứ mà luôn đưa cho anh những lời khuyên rõ ràng.
Khi nào con cái lớn, đi học, cứng cáp thì tôi hãy đi làm. Cũng vì lo cho con lại lo chồng không yên tâm đầu tư cho sự nghiệp, tôi cố gắng dốc hết sức mình để giúp anh. Tôi ở nhà, nai lưng làm việc nhà, chăm con, đư con đi học đón về rồi lại cơm nước. Nói là ở nhà trông con không phải đi làm nhưng công việc còn bận hơn và mệt hơn nhiều. Lúc nào nhà cửa cũng bề bộn, đồ chơi vừa dọn con cái lại bày ra ngay nên tôi không còn sức mà dọn dẹp.
Ban đầu anh không để ý mấy việc đó nhưng sau này anh càng ngày càng khó chịu, lúc nào cũng thắc mắc việc vợ ở nhà mà bề bộn. Đến chiều tối, một mình tôi ba đầu sáu tay. Từ việc đón con, đi chợ lại nấu nướng dọn dẹp, tắm táp cho các con, thực sự mệt mỏi vô cùng.
Tôi thậm chí không còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình, nhìn tôi béo ú, xồ xề dù trước đây tôi là một cô gái thon gọn dáng dấp đẹp vô cùng. Anh hay chê tôi không biết ăn mặc, chọn mấy bộ đồ ở nhà xấu xí, nhà quê, sồ sề như lợi nái nhưng nói thật, người béo ú thì không thiết ăn mặc gì. Có lúc định gội đầu thì con lại khóc nên lại hoãn. Thành ra đi ra ngoài chơi, ăn hàng lại ái ngại vì đầu bết.
Tôi thậm chí không còn thời gian để chăm lo cho bản thân mình, nhìn tôi béo ú, xồ xề dù trước đây tôi là một cô gái thon gọn dáng dấp đẹp vô cùng. (ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, cuộc sống vợ chồng nhạt hơn vì lúc nào tôi cũng ở nhà chăm con, còn anh đi làm, có chức có tiền bảnh bao, lịch lãm. Tôi nói với anh đi ăn cùng bạn bè anh, anh cũng không đồn ý. Có tiệc gì cũng một mình anh đi khiến tôi tủi thân. Anh nói lý do này lý do nọ nhưng tôi hiểu anh không thích vợ đi cùng hoặc vì vợ thiên hạ đẹp hơn tôi.
Nhiều năm kết hôn, cũng nhờ có tôi ở nhà trông con để anh yên tâm công tác mà sự nghiệp anh lên như diều gặp gió. Tôi còn dùng tiền tiết kiệm của hai đứa để sắm xe hơi cho anh tiện đi lại thể hiện bản thân mình. Vậy mà anh đâu có nghĩ được những điều đó.
Hôm vừa rồi kỉ niệm 6 năm ngày cưới của hai đứa, tôi nói anh mở tiệc mời mấy người thân đi nhà hàng ăn thì anh không đồng ý. Tôi lại bảo anh vậy về nhà hai vợ chồng liên hoan, anh gật đầu. Nhưng tôi đó anh lại nói bận vì còn đi liên hoan với các sếp. Tôi không biết thực hư thế nào và cũng không cần biết vì tôi quá thất vọng và buồn.
Vì muốn các sếp của anh biết là hôm nay kỉ niệm ngày cưới để họ cho anh về sớm nên tôi đánh liều đăng ảnh hai vợ chồng chụp chung lên Facebook “tag” tên anh vào.
Vậy mà khi về nhà, anh mặt nặng mày nhẹ nói tôi khó nghe. Anh nổi đùng đùng bảo tôi xóa ngay trong khi nhiều bạn bè đã nhìn thấy và bình luận. Anh chê bai tôi đăng cái ảnh xấu ma chê quỷ hờn. Không phải anh xấu mà là tôi. Anh chê vợ anh ăn mặc quê mùa, béo ú, đứng cạnh chồng nhìn chênh lệch, như cô với cháu vậy mà cũng dám đăng lên.
Lời nói xúc phạm của anh làm nước mắt tôi ứa ra. Đó là anh nghĩ quá chứ bức ảnh đó đâu đến nỗi. Đó là lúc nào anh cũng ám ảnh chê bai thân hình vợ anh, cho rằng vợ anh ở nhà bếp núc xấu xí, lôi thôi. Anh đâu có nghĩ tôi như vậy là vì ai? Bản thân anhh có được ngày hôm nay cũng vì điều gì?
Quá hận, nước mắt tôi cứ thế chảy dài. Nhìn hai con, tôi thực sự đau khổ nhưng tôi đã quyết định sau nhiều ngày chịu ấm ức. Tôi kí vào đơn ly hôn để lên bàn. Sáng sớm chờ anh tỉnh dậy, tôi yêu cầu anh kí và không muốn nói thêm một lời nào. Thực ra trong lòng tôi đã chán nản đến đỉnh điểm, tôi không còn muốn tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục hơn nữa. Tôi là vợ anh, là mẹ của các con anh, tôi đâu phải người ăn kẻ ở….?