Mẹ vợ mất sớm, công việc của tôi thì bận rộn nên khi vợ sinh con, tôi đã thương lượng với cô ấy rồi bảo vợ về quê nội ở cữ. Mẹ tôi dưới quê đang sống một mình nhưng bà khó bề lên thành phố được, bởi vì còn nhà cửa, vườn tược, ao cá, gà lợn đang nuôi.
Ngày tiễn vợ con về quê, tôi đã chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ ăn thức uống để cô ấy mang về, sợ dưới quê không có, vợ con lại thiếu thốn. Không phải là mẹ mình mà tôi thiên vị nhưng bà thực sự hiền lành, đặc biệt rất yêu quý con cháu. Có bà chăm sóc hai mẹ con cô ấy, tôi cũng yên tâm.
Ngày tiễn vợ con về quê, tôi đã chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ ăn thức uống để cô ấy mang về. (Ảnh minh họa)
Hai tuần đầu vợ ở cữ dưới quê, ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm. Tôi gọi cho mẹ hỏi han dặn dò, gửi gắm bà chăm sóc cô ấy thật tốt. Phụ nữ sau sinh vừa mệt nhọc lại nhạy cảm, nhất là thời buổi bây giờ không như ngày xưa, mong bà để ý cẩn thận đến cô ấy.
Qua 2 tuần, thu xếp bớt công việc, tôi về quê thăm vợ con mấy ngày. Bước vào sân, lòng tôi hồi hộp và rộn ràng vì sắp được gặp vợ con bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại nữa. Vợ đã sinh cho tôi một cô con gái rất xinh xắn, giống cô ấy như đúc.
Vậy nhưng trong nhà vắng lặng, vợ con tôi không thấy đâu cả, trong nhà cũng không có đồ đạc, quần áo của trẻ nhỏ. Tôi kiểm tra một lượt khắp các phòng không thấy bóng dáng vợ và con gái đâu mà phát hoảng. Cô ấy mới sinh được 2 tuần, có thể đi đâu được?
Cuống cuồng lấy điện thoại định gọi cho vợ thì vừa hay mẹ tôi ra ngoài về. Tôi hoang mang hỏi bà, mẹ thở dài buông một câu khiến tôi chết lặng:
- Nó đưa con về với bố ruột của con bé rồi, mày không cần tìm làm gì nữa!
Câu trả lời của mẹ chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Để rồi nghe bà thuật lại mọi chuyện, tôi đau đớn gào lên tức tưởi. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Tại sao vợ lại đối xử với tôi như thế? Đứa bé mà cô ấy sinh ra lại không phải là con tôi.
Tôi và vợ có một tình yêu đẹp 4 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Mẹ cô ấy mất sớm, tôi yêu và thương vợ vô cùng, luôn mong muốn mang lại cho cô ấy một gia đình mới ấm áp bình yên. Ai mà ngờ vào năm thứ tư chúng tôi yêu nhau thì vợ lại say nắng vị sếp trẻ tuổi tài cao ở công ty. Giữa họ có một cuộc tình chớp nhoáng. Đến khi vợ mang thai, tôi cứ ngỡ con mình, phấn khởi vui mừng tổ chức đám cưới. Nào biết đâu đứa bé ấy lại là con của gã đàn ông kia.
Có lẽ vợ cũng không chắc chắn đứa bé là con ai. Cô ấy với gã kia không thể thành đôi, thấy cô ấy có tình ý với mình nên gã lợi dụng chứ không có ý định kết hôn. Bởi vậy vợ mới làm đám cưới với tôi.
Khi vợ về quê ở cữ, vô tình mẹ tôi nghe được cuộc điện thoại của cô ấy với gã sếp. Cô ấy nói rằng không biết đứa bé có phải con của hắn ta không. Mẹ tôi nghe được, biết con dâu không chung thủy nên cương quyết làm cho rõ mọi chuyện. Gã đàn ông kia đã về lấy mẫu tóc của con bé mang lên thành phố xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé là con của hắn ta.
Tôi đã làm gì sai? (Ảnh minh họa)
Gã kia đành đón mẹ con cô ấy lên thành phố, thuê cho một căn hộ rồi thuê người chăm sóc, coi như là chịu trách nhiệm. Mẹ không kể với tôi vì bà biết tôi đang bận rộn không muốn tôi phải lo lắng, hơn nữa sớm muộn gì tôi cũng biết mà thôi.
Mẹ con cô ấy vừa đi được hai hôm thì tôi về quê. Có lẽ vợ cũng hổ thẹn không dám thẳng thắn thú nhận với tôi sự thật.
Tôi đã làm gì sai? Tôi yêu thương nâng niu cô ấy, dù không giàu có bằng gã đàn ông kia nhưng cũng không để cô ấy phải khổ. Vậy mà mấy năm yêu nhau tình nghĩa, cuối cùng cô ấy vẫn đang tâm phản bội tôi? Bây giờ gã đàn ông kia cũng chỉ chịu trách nhiệm chu cấp chứ chắc gì đã cưới cô ấy làm vợ. Tại sao phụ nữ phải làm như thế, tôi thật sự không thể hiểu nổi!