Đêm 4 năm ngày cưới nồng nàn tới gần sáng, chồng bỗng đặt vào tay tôi 1 thứ rụng rời

Tôi bật khóc nức nở. Tôi không cần hỏi anh cũng biết tại sao anh lại làm như vậy.

Vậy là vợ chồng tôi đã kết hôn được 3 năm rồi. Con gái đầu lòng của chúng tôi nay gần 2 tuổi. Hôm vừa rồi là kỷ niệm 3 năm ngày chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức. Tôi gửi con gái cho bà ngoại một hôm, chuẩn bị tiệc tối, váy ngủ gợi cảm và những lời ngọt ngào, âu yếm. Tôi muốn cho chồng một buổi tối kỷ niệm thật khó quên, hi vọng chúng tôi sẽ mãi bên nhau, 5, 10, 15 năm nữa vẫn có thể kỷ niệm thế này. 

Một buổi tối thật nồng nàn và say đắm. 3 năm yêu nhau và 3 năm trở thành vợ chồng, đã 6 năm có nhau nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn cuồng nhiệt như ngày nào. Mà chắc hẳn đối với anh thì tôi và con cũng là những người quan trọng nhất.

Có chút hơi men trong người, đêm đó tôi lại quyến rũ và chủ động vô cùng khiến anh đắm đuối không rời. Mãi đến 4h sáng chúng tôi mới rời nhau ra. Hôm sau là ngày nghỉ có thể thoải mái ngủ nướng. Buổi sáng lại cùng nhau đi uống cà phê, ăn sáng, tận hưởng sự yên bình ấm áp. Tôi chẳng cần giàu sang cũng không mơ ước những điều cao xa, chỉ mong mỗi sáng tỉnh dậy có thể được nhìn thấy chồng con.

Đêm 4 năm ngày cưới nồng nàn tới gần sáng, chồng bỗng đặt vào tay tôi 1 thứ rụng rời - 1

Có chút hơi men trong người, đêm đó tôi lại quyến rũ và chủ động vô cùng khiến anh đắm đuối không rời. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi xuống giường vào nhà tắm, khi trở lại anh đột nhiên cầm theo một thứ. Anh đặt nó vào tay tôi, nhìn xuống tờ giấy mỏng tôi hoảng loạn cùng cực khi nhận ra đó là một tờ đơn ly hôn. Anh đã chuẩn bị sẵn, ký tên trước cả rồi. Trong tờ đơn, anh ghi rõ căn nhà này sẽ để lại cho tôi, dù đó là căn nhà hai vợ chồng mua chung. Con cái thì tôi được quyền quyết định.

Anh vẫn yêu tôi và thương con, cũng không hề có người khác, chắc chắn là như thế. 

- Anh xin lỗi em nhưng anh chỉ có một người mẹ mà thôi. Hôm trước về nhà, thấy bà đã già yếu đi nhiều, tóc bạc trắng, lưng đã gù, lại thường xuyên đau yếu. Anh không bao giờ muốn chuyện này xảy ra nhưng không còn cách nào khác…

Ngay từ khi tôi về ra mắt, mẹ anh đã không ưa tôi. Những lúc đó thay vì cố gắng nhẫn nhịn và mềm mỏng thuyết phục bà, thì tôi lại xù lông lên hỗn hào và thách thức mẹ anh. Tôi bảo rằng bà càng cấm đoán thì tôi sẽ càng cướp anh bằng được khỏi tay bà, để bà phải hối hận. 

Đêm 4 năm ngày cưới nồng nàn tới gần sáng, chồng bỗng đặt vào tay tôi 1 thứ rụng rời - 3

Tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình nhỏ của tôi chia lìa. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì tôi cũng giành được anh, chồng bất chấp sự phản đối của mẹ, bỏ nhà ra ngoài  mùa nhà sống với tôi. Hai đứa tự đăng ký chứ không hề tổ chức đám cưới. Khi tôi sinh con mẹ chồng cũng không đến thăm nhưng chồng thi thoảng vẫn đưa con về chơi với bà. Nghĩa là trong suốt 3 năm qua mẹ chồng cuối cùng cũng nhận con trai và cháu nhưng không nhận tôi.

Bây giờ chồng bảo anh phải về sống với mẹ, không thể để bà thui thủi một mình nữa. Nếu tôi muốn tìm hạnh phúc khác, anh sẽ nuôi con. Nếu không thì anh sẽ thường xuyên đến đón con về chơi với bà nội. Mẹ anh đã khăng khăng cả đời này không bao giờ chấp nhận tôi thì chúng tôi chỉ còn bước đường ly hôn. 

Tôi biết trách ai bây giờ? Trách bản thân nông nổi và hiếu thắng, hay trách mẹ chồng quá cố chấp và ghi hận, không thể vì con cháu mà bao dung cho con dâu? Tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình nhỏ của tôi chia lìa. Nhưng tôi phải làm sao để mẹ chồng đồng ý tha thứ? Khi trước tôi cướp anh khỏi tay bà thì bây giờ lại phải đau đớn và tủi nhục trao trả lại anh… 

Nửa đêm dậy thấy chồng biến mất, tôi đứng chết lặng nhìn việc anh làm bên lề đường 
Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)