Ngày anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, ai cũng giật mình ngã ngửa khi nhìn chị ấy. (Ảnh minh họa)
Ngày anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, ai cũng giật mình ngã ngửa khi nhìn chị ấy. Anh tôi cao ráo trắng trẻo, đẹp trai sáng láng, còn bạn gái anh thì vừa vừa lùn vừa béo, nhan sắc chấm vớt may ra được 5 điểm.
Nhìn hai người không có một chút tương xứng nào. Anh tôi dáng người dong dỏng, chị ấy thì thừa cân nên trông to như gấp đôi bạn trai, chẳng khác gì số 1 đứng cạnh số 0.
Khi chị ấy về, bố mẹ tôi xúm vào phản đối thì anh trai đủng đỉnh bảo ông bà suy nghĩ nông cạn. Lấy vợ chẳng ai nhìn vào nhan sắc, bây giờ người ta nhìn vào tính nết và điều kiện. Chị ấy dù chẳng xinh đẹp, thon thả song lại có hai ưu điểm cực lớn.
Một là rất ngoan ngoãn và nghe lời anh tôi. Chị chưa bao giờ dám trái ý bạn trai lần nào, chỉ cần anh tôi thích là chị sẽ tìm mọi cách chiều theo. Anh hơi to tiếng thì chị đã im bặt không dám cãi lại nửa câu. Nói chung là cực kỳ yêu anh tôi và sợ bạn trai một phép.
Thứ hai là gia đình chị rất khá giả. Sau khi anh chị cưới nhau, bố mẹ vợ sẽ cho anh chị một mảnh đất có giá trị. Chưa nói, nếu anh muốn mua xe hoặc gây dựng cơ nghiệp, chắc chắn ông bà bên đó cũng không tiếc tay giúp đỡ con rể. Điều kiện duy nhất của họ chỉ là anh chung thủy và đối xử tốt với con gái họ mà thôi.
Anh tôi trước nay cũng có chút vô tâm và mải chơi nhưng bản chất anh không phải là người bạc bẽo. Anh lấy vợ có tính toán được mất thật, song cũng xác định cưới chị về là sẽ cùng chị gây dựng một gia đình hạnh phúc, chứ không phải lợi dụng chị sau đó bỏ rơi.
Bố mẹ nghe con trai phân tích xong thì cũng xuôi xuôi. Vậy là, đạp lên tất cả những lời đàm tiếu xì xào của thiện hạ về sự “đũa lệch” của anh chị, anh trai tôi và chị dâu đã tổ chức một đám cưới linh đình rộn ràng. Bố mẹ chị dâu có cho đất nhưng trước mắt thì anh chị vẫn sống cùng gia đình chồng. Nhà tôi chỉ có hai anh em, tôi là em gái út, hiện tại chưa kết hôn, đang sống cùng bố mẹ.
Đêm tân hôn của anh chị, 1 giờ đêm, cả nhà tôi giật nảy mình, choàng tỉnh từ trong giấc ngủ khi nghe được tiếng hét thảm thiết của anh trai. Lo sốt vó, bố mẹ và tôi vội vã chạy sang xem anh chị có chuyện gì. Không hiểu sao cửa phòng tân hôn lại không khóa trong mà chỉ khép hờ. Chắc một trong hai người vừa dậy, khi quay về phòng quên chưa chốt cửa lại.
Tông cửa xông vào, nhà tôi phải choáng váng khi nhìn cảnh tượng trên giường. Chị dâu ngồi cả thân hình to tướng của chị ấy lên người chồng, vừa bóp cổ anh tôi vừa gầm gừ trách móc anh bạc bẽo, trăng hoa.
Anh tôi sắp ngạt thở tới nơi, mặt nhăn nhó sợ hãi, liên tục kêu gào. Cả nhà phải xúm vào giải cứu cho anh, tất nhiên lúc ấy anh chị mặc đồ ngủ chứ không phải trong bộ dạng nhạy cảm đâu.
Anh tôi sau khi thoát khỏi tay vợ thì lập cập run rẩy trốn vội ra sau lưng bố mẹ. Chúng tôi hỏi han mới biết anh chị tân hôn xong, chuẩn bị đi ngủ thì chị dâu đọc được tin nhắn đến trong điện thoại của chồng. Là một cô nàng đồng nghiệp ở công ty anh, ỡm ờ nhắn tin hỏi thăm đêm tân hôn của anh với vợ béo thế nào. Lời hỏi thăm ấy rõ ràng quá vô duyên. Đã thế anh tôi còn đáp lời cô ta, chê vợ nọ kia.
Chị dâu sau khi bước qua cửa nhà tôi thì biến hình trở lại bản chất thật. (Ảnh minh họa)
Dù giữa hai người đó không có gì cả, chỉ là những lời bông đùa quá trớn nhưng cũng đủ khiến chị dâu tức tối tăng xông. Anh tôi biết vợ đọc được tin nhắn cũng hơi chột dạ nhưng nghĩ chị vừa hiền vừa yêu chồng, anh chỉ cần xoa dịu xin lỗi một chút là xong.
Nhưng không, chị dâu sau khi bước qua cửa nhà tôi thì biến hình trở lại bản chất thật, chứ trước nay chị ấy toàn diễn với chồng. Chị ấy cực kỳ dữ dằn và khá bạo lực. Hai người cãi nhau qua lại mấy câu, chị dâu nhảy xổ vào chồng trừng trị anh đến nơi đến chốn, tới mức anh tôi phải la hét thảm thiết cầu cứu. Anh tôi sai nên bố mẹ đuối lý, không dám bênh, chỉ bảo chị dâu có gì từ từ giải quyết.
Bây giờ, anh tôi trước mặt chị dâu không dám nói gì nhưng sau lưng thì nhăn nhó kêu than, rằng không muốn sống với cô vợ vừa kém cỏi về nhan sắc vừa không hiền thục dịu dàng. Anh còn bảo không thiết tha gì mảnh đất kia nữa. Anh thà lấy vợ nghèo rớt mùng tơi nhưng ngọt ngào biết chiều chồng còn hơn.
Ấy vậy mà hễ có mặt chị dâu thì anh tôi im thin thít, sợ vợ một phép không dám to tiếng nửa câu. Chị dâu vừa đảm đang vừa hiếu thảo, bố mẹ tôi cũng chẳng chê trách được điểm nào.
Anh kêu thì cứ kêu thế nhưng vẫn chấp nhận chịu đựng vợ thì chứng tỏ là còn lâu mới ly hôn được. Lúc yêu nhau, anh “to còi” hùng hổ, oai phong bao nhiêu thì bây giờ tình cảnh khác biệt một trời một vực, đối bên đổi vai cho nhau một cách hoàn hảo! Chẳng chẳng chuyện nhà nào hài như chuyện vợ chồng anh tôi!