Chồng tôi không quá đẹp trai cũng chẳng lãng mạn, suốt mấy năm yêu nhau anh chưa bao giờ tặng tôi một bông hoa hay một món quà nào. Vào những dịp lễ hay ngày kỷ niệm, chúng tôi chỉ đi ăn cùng nhau mà thôi. Chính vì vậy, bạn bè ai cũng khuyên tôi nghĩ lại khi quyết định lấy một người đàn ông trầm tính và khô khan như anh.
Nhưng tôi hiểu, anh tuy khô khan nhưng rất chân thành, làm gì cũng luôn nghĩ tới tôi. Và hơn hết, lúc đó tôi đã mang thai hơn 3 tháng rồi...
Tôi còn nhớ ngày trước cưới, bố mẹ anh đã thất vọng về cô con dâu tương lai là tôi như thế nào, bởi nhà anh vốn coi trọng lễ nghi gia giáo. Ngày đó nếu anh không đứng ra can thiệp, bênh vực tôi thì có lẽ đám cưới của hai đứa đã không được trọn vẹn.
Dẫu vậy, nhà anh vẫn tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng, nhất là mẹ anh. Biết tôi đang bầu bí, vậy mà hôn lễ vừa kết thúc mẹ chồng đã bắt tôi đi thu dọn bàn ghế, quét tước nhà cửa từ trong ra ngoài, mặc kệ tôi có mệt hay không, đi tiếp khách cả buổi như vậy đã được miếng gì vào bụng hay chưa. Đáng nói, khi chồng đến phụ giúp tôi, mẹ anh lại quát lớn:
- Đàn ông đàn ang lại đi tranh việc của đàn bà.
Mẹ quát anh ngay trước mặt nhiều người, sợ chồng và mẹ chồng lời qua tiếng lại thì không hay nên tôi khuyên chồng đừng động vào mấy việc này nữa.
Mẹ quát lớn ngay trước mặt nhiều người, không muốn chuyện xe ra to nên tôi khuyên chồng đứng dậy. (Ảnh minh họa)
Đến hơn 10 giờ đêm tôi mới tắm rửa xong và vào phòng nghỉ ngơi. Mang thai vốn đã mệt mỏi lại cả ngày tiếp khách, dọn dẹp nhà cửa khiến tôi mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Nhưng nghĩ đến chậu quần áo lớn trong nhà tắm mẹ chồng giao lúc trước khi đi ngủ, tôi lại thở dài cài chuông báo thức để sáng mai dậy sớm.
Đêm tân hôn chồng không ngủ mà để vợ nằm một mình, anh đi đâu giờ này chứ, tôi thắc mắc.
Dậy đi vệ sinh, tôi kinh ngạc vì giờ này nhà vệ sinh vẫn sáng đèn. Bên trong là chồng tôi đang hì hục giặt quần áo. Anh cẩn thận phân loại từng món một, áo dài sang một bên, đồ trắng sang một bên, rồi bộ vest của bố, váy tôi mặc trong lễ cưới,...
Nhà chồng tuy có máy giặt, nhưng mấy bộ đồ này phải giặt tay từng món một không là hỏng hết. Thấy chồng nhễ nhại mồ hôi vật lộn với mấy chậu đồ, nước mắt tôi không tự chủ mà trào ra vì thương chồng. Có lẽ, vì không muốn tôi mệt, lại không muốn để mẹ chồng thấy lại trách tôi nên nhân lúc cả nhà ngủ, anh đã đi giặt quần áo hộ tôi.
Nghe tiếng khóc thút thít, chồng giật mình quay lại mới phát hiện ra tôi đứng phía sau. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh vội vàng an ủi:
- Em sao thế? Em khó chịu ở đâu à?
- Em không sao cả, nhưng sao anh lại giặt đồ giờ này? Vất vả cả ngày rồi sao anh không ngủ đi?
- Anh nằm không ngủ được nên dậy giặt đồ cho đỡ buồn chân buồn tay ấy mà. Em vào ngủ tiếp đi, xíu anh vào sau.
Thấy chồng mồ hôi nhễ nhại ngồi giặt đồ mà tôi cay khóe mắt. (Ảnh minh họa)
Nói vậy nhưng sau đó anh lại lén quay mặt đi chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài. Thương chồng, tôi ngồi xuống phụ anh một tay nhưng chồng cản lại. Nhưng tôi quyết không về phòng ngủ một mình nên anh kéo ghế cho tôi ngồi:
- Em ngồi đấy cổ vũ cho anh là được rồi. Vào đây toàn xà phòng dễ trơn trượt lắm, rồi phải cúi người nhiều không tốt cho con đâu. Chẳng mấy khi phải giặt đồ bằng tay, em ngồi chấm xem anh giặt đồ có sạch không nhé?
Đến hơn 1 giờ sáng mấy chậu quần áo mới được giặt xong. Hai vợ chồng cùng nhau phơi đồ, anh còn dặn tôi nếu mai mẹ hỏi tới thì cứ bảo đồ là do tôi giặt lúc tối. Tôi mỉm cười hôn anh một cái thay cho lời cảm ơn rồi hai vợ chồng lên giường đi ngủ.
Đến nay đã gần 10 năm trôi qua rồi, chúng tôi cũng có với nhau 2 mặt con. Thời gian trôi qua, mẹ chồng đỡ khắt khe với tôi hơn, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cãi vã, tính chồng vẫn khô khan ít nói như ngày nào, nhưng tình cảm anh dành cho tôi chỉ có hơn chứ không có bớt. Anh dịu dàng, chu đáo trong từng hành động, ai nhìn vào cũng khen tôi tốt số khi lấy được người chồng tốt như anh. Còn tôi, tôi đã biết mình lấy đúng người ngay từ đêm tân hôn rồi.