Tôi và Hương ly hôn cách đây 8 tháng. Lý do không phải do bất đồng quan điểm hay rạn nứt âm ỉ, mà là vì tôi ngoại tình. Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán, còn cô ấy thì ngày càng khô khan, luôn tất bật với công việc, chẳng còn mặn nồng như xưa.
Tôi lao vào một mối quan hệ vụng trộm với cô nhân viên trẻ tên Vy làm cùng công ty. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, tôi trơ trẽn đề nghị ly hôn. Hương không níu kéo. Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ rồi ký đơn.
Cách đây không lâu, tôi tái hôn. Tuy chúng tôi đến với nhau không chính đáng, nhưng vợ mới là người phụ nữ thú vị, chu đáo và dịu dàng, nên tôi rất có niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai giọt máu của tôi, tôi phải có trách nhiệm.
Nhưng điều tôi không ngờ là vào đêm tân hôn, khi đang ôm vợ mới trong lòng thì điện thoại rung lên. Tên vợ cũ hiện lên trên màn hình, tôi định bỏ qua nhưng rồi vẫn bước ra ban công nghe máy.
Đêm tân hôn, vợ cũ đã gọi cho tôi. (Ảnh minh họa)
Đầu dây bên kia là tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ khe khẽ như cô ấy đang chịu đau đớn đến cùng cực. Tôi chết lặng, lo lắng hỏi:
- Hương? Em sao thế? Em ở đâu?
- Em... em đang chuyển dạ. Một mình... Không ai bên cạnh. Không nhờ được ai cả...
Cô ấy nói đứt quãng, nghẹn lại như muốn khóc. Tim tôi như bị bóp nghẹt.
- Em... có thai từ bao giờ? Bố đứa bé đâu? Em đang ở đâu?
Tôi hoảng loạn hỏi. Sau đó, Hương đọc địa chỉ, là một căn phòng trọ nhỏ cách trung tâm thành phố gần 10km. Không suy nghĩ thêm giây nào, tôi báo Vy một câu cụt lủn:
- Xin lỗi em, anh có việc gấp phải ra ngoài. Anh đi gặp khách hàng chút rồi về.
Nói xong, tôi lao ra khỏi nhà trong bộ quần áo cưới còn chưa kịp thay.
Khi đến nơi, tôi thấy Hương nằm sõng soài trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Cô ấy cố gắng nắm lấy tay tôi, thì thào:
- Em không muốn làm phiền anh… Nhưng em sợ… em sợ mình không qua được…
Tôi bế cô ấy lên xe rồi đưa tới bệnh viện. Tuy bệnh viện cách đó chỉ vài cây nhưng tôi lại thấy xa như nghìn cây số vậy.
Rạng sáng, Hương sinh một bé gái khỏe mạnh. Khi y tá đặt đứa trẻ vào tay tôi, tôi gần như sững sờ đến tê dại. Con bé đỏ hỏn, từ mắt đến sống mũi, hàng lông mày, cái cằm nhỏ… tất cả đều như được sao y từ tôi ra. Tôi nhìn con, tim đập loạn nhịp. Một cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa, lại vừa xúc động trào lên.
Khi sức khỏe của Hương đã ổn định, tôi mới ngồi xuống bên giường và khẽ hỏi:
- Bố đứa bé… là anh, đúng không?
Hương quay mặt đi, một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Giọng cô ấy nhỏ đến mức tôi phải nghiêng tai mới nghe rõ:
- Khi hai ta ly hôn, em đã mang thai được 4 tuần. Nhưng lúc đó em không biết. Kinh nguyệt em vốn không đều, sức khỏe lại kém, em nghĩ chỉ là do mệt mỏi. Mãi tới tháng thứ 3 mới phát hiện.
Sáng hôm sau, vợ cũ tôi sinh con gái. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Hương kể rằng, ngày cầm kết quả siêu âm, cô ấy đã đứng rất lâu ở hành lang bệnh viện, lưỡng lự không biết có nên gọi cho tôi. Nhưng rồi một người bạn cũ nhắn tin kể chuyện tôi và Vy vừa tổ chức dạm ngõ. Tin nhắn ấy như xát thêm muối vào vết thương cô ấy chưa kịp lành.
- Em đã giận. Nhưng giận rồi cũng hết. Chỉ là lúc đó, em không muốn van xin anh quay lại vì một đứa trẻ. Em muốn giữ con, nhưng giữ bằng lòng tự trọng của mình.
Tôi nghẹn lời. Hóa ra suốt thời gian qua, Hương đã gồng gánh tất cả một mình, từ những cơn nghén, những lần thăm khám, đến việc tự tay mua từng bộ đồ nhỏ xíu cho con. Cô ấy không nói với ai, không cần ai giúp đỡ. Mạnh mẽ đến đau lòng.
Tôi cúi đầu, thì thầm:
- Hương… Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi…
Cô ấy không trả lời. Nhưng khi tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé, tôi thấy khóe mắt Hương ngân ngấn nước.
Chiều hôm đó, tôi nhắn tin kể rõ mọi chuyện cho Vy. Cô ấy đến bệnh viện, nhìn tôi bế đứa trẻ rồi nhẹ nhàng nói:
- Con bé giống anh thật. Nó là con ruột anh, anh nên có trách nhiệm với đứa trẻ.
Tôi lặng người. Vy vẫn vậy, dịu dàng và bao dung đến khó tin.
Sau hôm đó, chúng tôi cùng ngồi lại. Tôi xin Hương được làm tròn trách nhiệm người bố, còn Vy thì lặng lẽ chấp nhận san sẻ, không vì tôi, mà vì các con. Hương đồng ý, cho phép tôi đứng tên trên giấy khai sinh của con cũng như thăm nom con.
Từ đó, tôi sống có trách nhiệm hơn, dành thời gian cho cả hai đứa trẻ, một đứa đang lớn dần trong bụng Vy, một đứa đang bên vợ cũ. Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng tôi biết mình đang đi đúng đường. Và lần đầu tiên sau bao sai lầm, tôi thấy lòng mình thật sự bình yên.