Tôi và chồng cũ đã ly hôn hơn 6 năm. Ngày trước, vì anh thường xuyên đi công tác, còn tôi sau khi sinh con lại càng đắm chìm trong công việc. Cả ngày bận rộn, tối đến lại tiếp khách, uống rượu say mới về nhà. Việc nhà và chăm sóc con gái đều do bố mẹ chồng lo liệu.
Rồi bố tôi bất ngờ bị đột quỵ. Tôi bỏ ra rất nhiều tiền chữa trị cho ông. Thế nhưng, chồng tôi không muốn chia sẻ nhiều chi phí, phần lớn tôi phải vay mượn bạn bè. Từ đó, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Tôi buông xuôi tất cả, làm ăn thất bát, thua lỗ nghiêm trọng.
Chồng đề nghị ly hôn, nói tôi không quan tâm đến gia đình. Sau ly hôn, anh giữ lại căn nhà, tôi mang theo 400 triệu tiền mặt và con gái rời đi. Khi đó, anh là nhân viên ngân hàng bình thường, còn tôi bắt đầu khởi nghiệp.
Tôi vay mượn thêm để mở một công ty kinh doanh nội thất, chuyên làm xuất khẩu. Từ khâu đơn hàng, giao dịch, quảng bá đến chăm sóc khách hàng, tất cả đều do tôi lo liệu. Những năm đầu vô cùng vất vả, nhưng nghĩ đến con gái, tôi không cho phép mình gục ngã.
Vài năm sau, công ty phát triển tốt, tôi thuê thêm hơn chục nhân viên, thu nhập mỗi tháng lên đến tiền tỷ.
Sau ly hôn, tôi đưa con gái rời đi. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ sau đó tái hôn. Tôi từng gặp vợ mới của anh, đó là một cô giáo mầm non hiền lành, dịu dàng và lễ phép. Mỗi dịp lễ Tết, anh đều đón con gái tôi đến nhà ăn cơm. Mỗi lần con gái trở về, tôi đều hỏi:
- Mẹ kế đối xử với con thế nào?
Cón bé luôn nở nụ cười rạng rỡ:
- Mẹ kế kể truyện Cô bé quàng khăn đỏ cho con nghe, còn làm dáng như con thỏ nữa đó mẹ!
Nghe con kể, lòng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa có chút xót xa. Con bé rất thích "dì xinh đẹp" ấy.
Vì công việc, tôi thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường. Năm ngoái, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được khoảng một, hai năm.
Lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến là con gái. Bố mẹ tôi đã già, tôi lại không có anh chị em. Nếu tôi qua đời, ai sẽ chăm sóc con bé?
Tôi quyết định giấu kín bệnh tình, vì không muốn ai lo lắng hay thương hại mình. Tôi nói dối chồng cũ rằng tôi sắp tái hôn, không còn thời gian chăm sóc con, xin anh nhận nuôi con gái một thời gian. Anh có hơi giận, nhưng vẫn đồng ý.
Cứ thế, con gái tôi chuyển về sống với bố và mẹ kế. Cuối tuần, con vẫn về thăm tôi. Nửa năm trôi qua, con kể mẹ kế rất tốt, ông bà nội cũng thương yêu con như xưa. Dù vậy, tôi vẫn chưa an tâm.
Con gái kể, mẹ kế đối xử với con rất tốt. (Ảnh minh họa)
Một lần, tôi đến thăm con ở nhà chồng cũ. Hôm ấy là cuối tuần, mẹ chồng cũ nấu một bàn đầy thức ăn. Tôi thấy bà gắp chiếc đùi gà to nhất bỏ vào bát của nàng dâu mới. Nhưng cô ấy không ăn mà lại nhẹ nhàng chuyển nó sang bát của tôi, sau đó gắp cho con tôi cái chân gà.
Tôi sững người. Không ngờ cô ấy biết tôi thích ăn đùi gà nên nhường phần ngon nhất cho tôi. Cô cũng hiểu rõ con gái tôi mê gặm chân gà, còn chuẩn bị sẵn một chén nước chấm riêng, đúng loại mà con bé thích.
Sau bữa cơm, hai mẹ con tôi vào phòng nói chuyện riêng. Con gái kể, hôm sau, trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Mẹ kế đã chuẩn bị chu đáo cho con bé từ quần áo, sữa, khăn ướt, thuốc say xe đến cả thuốc đuổi muỗi.
Con gái còn kể, mỗi lần mẹ kế đi mua sắm đều mua đồ chơi cho con. Thậm chí, cô ấy còn sẵn sàng trả tiền cho con học thêm tiếng Anh ở trung tâm chất lượng cao. Nghe con gái kể mà tôi lặng người đi, từng việc một khiến tôi biết cô ấy thật lòng thương yêu con mình. Vì thế, tôi đã yên tâm giao phó con gái cho vợ mới của chồng chăm sóc.
Nghe những lời con gái nói, tôi yên tâm giao con cho chồng cũ và vợ mới của anh chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau, tôi phẫu thuật, nằm liệt trên giường bệnh, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Cơ thể tôi cắm đầy ống truyền, chỉ còn bố mẹ bên cạnh túc trực chăm sóc.
Thời điểm đó, tôi vẫn không dám để con biết sự thật. Tôi hiểu, mẹ kế của con là một người phụ nữ tốt, đủ tin cậy để thay tôi tiếp tục yêu thương, chăm sóc con bé.
Trong những ngày cuối đời, tôi âm thầm lập di chúc. Tôi bán công ty, để lại phần lớn tài sản cho mẹ kế của con gái. Phần còn lại, tôi gửi bố mẹ làm chi phí dưỡng già.
Sau khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, họ mới biết tôi mắc bệnh. Mẹ kế của con cùng chồng cũ và con gái đến bệnh viện thăm tôi. Thấy tôi nằm bất động, cô ấy bật khóc, nắm tay tôi, nghẹn ngào nói:
- Chị à, chị cứ yên tâm. Dù sau này em có con, em cũng sẽ chăm sóc cái Vy như con ruột của mình.
Chồng cũ nhìn tôi, anh cũng gật đầu. Tôi mỉm cười, có những lời này thì tôi yên lòng rồi. Giờ tôi sẽ cố gắng trân trọng những ngày còn lại của mình để ở bên những người thân yêu nhất đời.