Gia đình tôi tuy không có điều kiện, nhưng tôi là con út trong gia đình có hai chị em nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Từ nhỏ đến lớn, tôi thích gì có nấy, dù tôi chơi bời, phá phách thế nào thì bố mẹ và chị gái đều bỏ qua cho tôi.
Vì được gia đình nuông chiều nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc học hành chăm chỉ, dù sao sau này lấy vợ tôi cũng sống cùng bố mẹ, nhà cửa có rồi thì cố gắng làm gì lắm, kiếm công việc nào nhàn nhã một chút cho sướng cái thân có phải hơn không. Huống chi chị gái tôi còn đi làm trên thành phố, kiếm được rất nhiều tiền, còn kiếm được anh bạn trai giàu có nữa.
Sau khi chị kết hôn với bạn trai giàu có, bố mẹ và tôi sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Lấy vợ là phải lo cho cả nhà vợ mà, nên chỉ cần chúng tôi mở lời là chị nhất định sẽ đáp ứng các yêu cầu của tôi thôi, có thể gửi tiền về hoặc mua sắm đồ rồi gửi về.
Người thân, bạn bè khi biết chị tôi lấy chồng giàu không mừng thay cho nhà tôi thì thôi, đằng này lại dặn dò chúng tôi cẩn thận vì làm vợ, làm dâu nhà hào môn không dễ dàng, rất nhiều phép tắc. Vả lại hai gia đình không môn đăng hộ đối, nếu bị nhà họ coi thường thì khó sống lắm. Nhưng từ khi chị kết hôn đến nay, chị vẫn đều đều gửi tiền về nhà, không phải ra ngoài làm việc mà chỉ cần ở nhà chăm con, tôi có thấy chị vất vả gì đâu. Nhiều người ước được như vậy còn không được ấy chứ.
Chị gái lấy được chồng giàu, bố mẹ và tôi đều mừng. (Ảnh minh họa)
Anh rể tôi có vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch thiệp nhưng dường như không thích gia đình tôi lắm. Mỗi lần tôi và bố mẹ lên thành phố thăm anh chị, anh đều bằng mặt mà không bằng lòng, luôn viện cớ bận công việc để rời đi. Tuy nhiên nhà tôi chẳng quan tâm gì, chỉ cần chị tôi sống tốt là được rồi.
Hai ngày trước, nghe nói anh rể ở công ty tăng ca, công việc rất bận tối mịt mới về nhà nên tôi tính đến nhà chị mượn ít tiền góp vốn đầu tư kinh doanh với đứa bạn. Nhưng tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe tiếng anh rể mở cửa. Vội vã trốn vào trong tủ, sau đó tôi nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên.
Chị tôi đon đả chạy ra đón anh rể nhưng chỉ nhận lại một tràng chửi bới:
- Cô làm cái gì mà giờ mới chạy ra? Ở nhà có mỗi tí việc thôi cũng làm không nên. Cô đúng là đồ vô tích sự mà.
Tôi không ngờ anh rể có vẻ ngoài hiền lành, lịch thiệp lại đối xử với chị tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Chị gái vẫn phải cố nặn ra nụ cười trước mặt anh, vừa nói dối chị đang đi vệ sinh vừa giúp anh cởi giày, tháo tất, sau đó còn chu đáo bưng trà rót nước cho anh. Nhưng có lẽ lo lắng vì đang giấu tôi trong nhà nên chị vô ý làm đổ trà ra áo anh. Anh rể không tiếc lời mắng nhiếc, đánh đập rồi đẩy ngã chị ra sàn. Đánh chửi chán chê, anh ta hậm hực đi vào nhà tắm tắm rửa, thay quần áo.
Nhìn thấy cảnh này, tôi giận tím cả mặt, không ngờ địa vị của chị trong nhà lại thấp như vậy. Nhân lúc anh rể vào nhà tắm, chị gái dúi vào tay chút tiền rồi vội vàng đẩy tôi ra cửa.
Trên đường về, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi không muốn nhìn thấy chị khổ nhưng tôi cũng mong chị có thể tiếp tục sống với anh rể để giúp đỡ gia đình tôi nhiều hơn về sau. Nếu muốn dựa vào chị gái để sống sung sướng, tôi phải coi như chưa từng biết gì, nuốt giận trước mặt anh rể.
Nghĩ đến đây tôi thấy mình khốn nạn, hèn nhát quá, nhưng mà tôi không bằng không cấp, không có kinh nghiệm làm việc, trước giờ lông bông quen rồi thì có thể làm nên trò trống gì. Giờ chị tôi ly hôn, chắc gì chị đã được chia chút tài sản nào, mẹ con phải xa cách rồi nhà tôi bị mất mặt với hàng xóm, điều kiện sống cũng kém đi. Tôi thấy khó nghĩ quá, nên im lặng hay nói chuyện này với bố mẹ rồi khuyên chị gái ly hôn đây?