Tôi lấy chồng không được bố mẹ đẻ ủng hộ. Nguyên nhân là do nhà tôi ở thành phố, thuộc diện có điều kiện còn chồng lại ở quê, nhà đông anh em và kinh tế cũng khó khăn.
Tuy nhiên, tôi không bận tâm về điều đó. Tôi yêu chồng vì anh là người có chí vươn lên, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đã đưa ra. Vì vậy, ngay từ hồi còn học chung đại học, tôi rất ấn tượng với chồng vì anh luôn lọt top sinh viên xuất sắc của lớp cũng như của trường.
Trải qua bao sóng gió, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nhau nhưng mẹ tôi luôn có ác cảm với con rể. Bà hay bóng gió khinh rẻ xuất thân của anh. Thậm chí giờ tôi đã có một bé trai 4 tuổi, mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể vẫn không được cải thiện, chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Ảnh minh họa
Đợt này công việc của chồng tôi phải đi gặp khách hàng nhiều nên anh có bàn với tôi mua một chiếc ô tô để tiện đi lại. Hơn nữa, nếu có xe, mỗi lần nhà tôi cho con về quê thăm ông bà nội cũng đỡ phải thuê taxi.
Thấy nhu cầu mua xe hợp lý nên tôi ủng hộ chồng. Song do nhà không đủ tiền nên hai vợ chồng lại phải tính toán vấn đề chi phí. Ban đầu chồng nói bán mảnh đất đầu tư ở quê cũng được hơn 2 tỷ, một phần để mua xe, số còn lại để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư lĩnh vực khác.
Tuy nhiên, tôi phản đối vì không muốn bán đất. Phương án tôi đưa ra là gom góp hết tiền tiết kiệm, thiếu đâu thì vay thêm ông bà ngoại. Nhưng chồng tỏ ra không hài lòng với phương án đó. Anh nói thà vay người ngoài còn hơn vay bố mẹ vợ.
Tôi biết tính chồng không thích nhờ nhà vợ, dù ông bà rất có điều kiện. Ngay từ hồi cưới nhau, anh đã khăng khăng từ chối ở rể vì không muốn mang tiếng "chó chui gầm chạn". Anh muốn đi lên từ năng lực của bản thân và tự mình có thể lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Đó cũng là điều khiến tôi tự hào về chồng.
Từ ngày chúng tôi lấy nhau, dù cuộc sống không giàu có nhưng anh cũng không để tôi phải thiếu thốn. Anh luôn nỗ lực làm việc, tìm kiếm các cơ hội để kiếm tiền lo cho gia đình. Căn nhà chúng tôi đang ở được mua từ 90% tiền của hai vợ chồng. Số nhỏ còn lại là của ông bà nội, ngoại hai bên cho thêm.
Vì vậy, lần này mua xe, anh cũng không muốn nhờ vả nhà ngoại. Nhưng vì tôi thuyết phục chỉ vay ông bà một thời gian ngắn, cuối năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi nên anh đành ngậm ngùi cùng tôi đến hỏi vay tiền mẹ vợ.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đề cập đến chuyện vay 300 triệu để mua xe, mẹ tôi lại tỏ ra không ủng hộ. Bà nói xe cộ chỉ là vật ngoài thân, thừa tiền mới mua chứ mua về lại phải "nuôi" thêm nó vài triệu/tháng thì tốn kém.
Biết chồng không vui trước câu nói của mẹ, tôi đã cố giải thích với bà mua xe để phục vụ cho công việc của chồng và cũng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nào ngờ, mẹ lại quay sang mắng tôi không biết tính toán và suy nghĩ còn nông cạn.
"Tôi không biết anh chị tính toán mua xe để làm gì trong khi tiền còn đang phải đi vay. Nếu mua xe chỉ để oai, sĩ diện và làm những chuyện mờ ám khác thì tốt nhất nên dẹp. Tiền đấy để đầu tư cho thằng Tít và làm những việc thiết thực hơn.
Nhiều nhà chưa có xe thì hạnh phúc, mua xe rồi lại sinh ra nhiều chuyện phức tạp, chồng bồ bịch rồi bỏ nhau. Nên tốt nhất cứ suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ. Còn nếu vẫn quyết mua, tôi sẽ cho vay tiền nhưng với điều kiện, chị Hoa phải là người đứng tên".
Trước câu nói của mẹ vợ, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh đứng phắt dậy xin phép ra về và thẳng thừng nói không cần nhờ đến mẹ vợ, anh sẽ tự lo được việc của mình.
Từ hôm ở nhà bố mẹ vợ về, chồng đâm ra giận lây sang tôi. Anh lầm lì ít nói, cũng không hề đề cập đến chuyện vay tiền mua xe nữa. Anh đi từ sáng đến tối, về nhà là ôm điện thoại, một mình đóng cửa trong phòng.
Mẹ tôi thì liên tục gọi điện trách móc thái độ của con rể không chấp nhận được, mẹ vợ mới nói như vậy đã giận dỗi bỏ về. Tôi biết mẹ nghĩ cho tôi nhưng nếu đặt mình vào vị trí của chồng, tôi cũng thông cảm cho thái độ của anh vì mẹ tôi nói cũng có phần quá đáng.
Giờ tôi đang kẹt giữa một bên là mẹ, một bên là chồng, không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.