Tôi và vợ cũ ly hôn sau hơn 2 năm chung sống. Lúc ấy đứa con gái đầu lòng của chúng tôi vừa tròn 1 tuổi. Nguyên nhân ly hôn vì tôi muốn đoàn tụ với tình yêu đích thực của đời mình, chính là cô người yêu cũ mà vì những nông nổi và cái tôi của tuổi trẻ đã khiến chúng tôi phải xa nhau.
Tất nhiên tôi thương con gái nhưng cuộc đời quá dài để sống với người phụ nữ mình không yêu. Người yêu cũ là người tôi từng yêu sâu nặng, sau này cô ấy kết hôn, tôi cũng lập gia đình, cứ tưởng hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp lại. Ai ngờ cô ấy ly hôn rồi đến tìm tôi, cô ấy bảo chưa bao giờ yêu chồng, trong lòng chỉ đau đáu bóng hình tôi. Và tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi quyết tâm không thể mất cô ấy thêm một lần nữa.
Tất nhiên tôi thương con gái nhưng cuộc đời quá dài để sống với người phụ nữ mình không yêu. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nhanh chóng đồng ý ly hôn không níu kéo thêm nửa lời. Con gái cô ấy nuôi, tôi nhận chu cấp hàng tháng. Sau ly hôn tôi lập tức dọn đồ khỏi căn nhà chung với vợ cũ chuyển đến sống với bạn gái và con riêng của cô ấy.
Những tưởng sau thời gian dài xa cách được trở về bên nhau, chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu nồng nàn của mình mình. Vậy nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng, hôn nhân và yêu đương thực sự cách biệt một trời một vực.
Bạn gái tôi vừa lười biếng lại vụng về không biết nấu ăn, cô ấy cũng chẳng khéo chăm con. Vậy là cả ngày đi làm cày cuốc như trâu, tối về tôi vẫn phải nai lưng ra nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con riêng của bạn gái.
Bạn gái tôi không chịu phấn đấu, thu nhập thấp nhưng lại rất thích sắm sửa trưng diện cho bản thân. Thậm chí cô ấy còn vay nợ để xúng xính làm đẹp. Và tất nhiên tôi luôn là người phải gánh những khoản chi phí ấy.
Trở về với người phụ nữ mình ngỡ rằng là tình yêu đích thực, hạnh phúc mật ngọt chẳng kéo dài được bao lâu, đối với tôi chỉ còn là gánh nặng và sự mệt mỏi. Làm lụng vất vả để nuôi con người khác, con gái mình chẳng thăm nom được mấy vì không có thời gian. Tôi chán nản và dường như bạn gái cũng không vui vẻ vì tôi không chu cấp đủ đầy những yêu cầu của cô ấy.
Khi hai người đã thất vọng về nhau thì chuyện đường ai nấy đi chỉ là sớm muộn. Chưa đầy 1 năm chung sống, tôi và cô ấy đã chính thức chia tay. Sau lần này có lẽ cả hai đều không còn ý định quay lại với nhau thêm lần nào nữa.
Tôi về nhà sống với bố mẹ, càng ngày càng thấy nhớ vợ cũ và tổ ấm mà chúng tôi đã từng có với nhau. Tôi cố gắng làm lụng chăm chỉ, tích góp tiền bạc, hy vọng sớm mua được căn hộ riêng rồi đến xin lỗi, đón mẹ con cô ấy về.
Vợ cũ tôi chuẩn bị tái hôn rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi liên lạc qua lại nhiều hơn với vợ cũ, đến thăm nom con gái thường xuyên hơn. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy có người mới chưa, vợ cũ đều mỉm cười không trả lời. Tôi tin rằng cô ấy chưa có ai cả. Cho dù có yêu người khác thì cũng đâu dễ để tái hôn, chắc hẳn cô ấy vẫn còn vương vấn tôi.
Vậy nhưng khi vừa bước vào nhà, đặt vali xuống thì tôi điếng người nhìn thấy một món đồ trên bàn. Chiếc thiệp mời đỏ chói, người được mời là bố mẹ tôi, cô dâu chú rể chính là vợ cũ và một người đàn ông tôi không quen biết!
“Cái Hương nó tái hôn, nó mời bố mẹ nhưng chắc nó không mời con đâu để đỡ khó xử…”, mẹ tôi bước ra thở dài nói. Vợ cũ tôi chuẩn bị tái hôn rồi. Cảm xúc trào dâng không kìm nén được, tôi bật khóc ngay tại chỗ. Vậy là tôi không còn cơ hội nào để quay về bên cô ấy nữa…