Mới đó mà tôi đã đi xuất khẩu lao động, theo đội xây dựng đi làm xa được 3 năm rồi. Còn nhớ hồi đầu mới đi làm, tôi thấy không quen với điều kiện sống ở đây. Ở nhà chăn ấm đệm êm, hè nằm điều hòa mát rượi, đông có bình nóng lạnh, bật một tí là tắm được ngay.
Còn ở công trường làm gì có những thứ ấy. Trưa nằm ghé lưng giữa công trường, nằm được ở đâu thì nằm, có khi chui vào ống cống, có khi nằm ngay cạnh đống gạch. Tối có chỗ nghỉ cho công nhân, nhưng là những sạp gỗ cứng đơ. Trời đông lạnh chỉ có mỗi chiếc ấm siêu tốc bé tí teo cắm chút nước nóng để tắm vội. Nhưng sau một thời gian dài tôi cũng quen dần.
Tôi nhớ nụ cười duyên dáng và gương mặt đáng yêu của con gái. Mỗi lần mệt mỏi, tôi đều lấy ảnh hai mẹ con ra ngắm, tự khắc tất cả mệt mỏi, vất vả đều tan biến hết.
Làm công nhân xây dựng, trưa cứ vạ đâu nằm đấy. Rất mệt nhưng nghĩ tới vợ con, tất cả mệt mỏi lại tan biến hết. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ năm đó tôi quen vợ, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, giản dị và hiền lành. Sau hơn một năm yêu nhau chúng tôi kết hôn. Không lâu sau thì sinh con gái đầu lòng.
Nhà vốn đã nghèo, ngày xưa tôi ham chơi lười học, chỉ học hết cấp 3 là đi làm. Ở quê lại ít việc, thu nhập kém nên chẳng được bao nhiêu. Hồi còn độc thân chưa phải lo cho ai thì tiền lương hàng tháng của tôi vẫn đủ ăn đủ tiêu. Nhưng lấy vợ, có con rồi các khoản chi tiêu đội lên rất nhiều, số tiền đó căn bản không đủ lo cho gia đình.
Vợ tôi tuy cũng làm việc trong siêu thị gần nhà nhưng đồng lương cũng chẳng được là bao. Bố mẹ tôi sức khỏe kém, phải uống thuốc hàng ngày nên gánh nặng tài chính càng nặng nề.
Là đàn ông, tôi muốn kiếm tiền nhiều hơn nên khi con gái đi nhà trẻ, tôi đề xuất với vợ đi xuất khẩu lao động. Dù không muốn xa chồng, nhưng nghĩ đến tương lai nên vợ tôi đồng ý.
Từ khi đi làm ăn xa, mỗi tháng tôi đều gửi về cho vợ 25 triệu, còn tôi chỉ giữ lại một chút để phòng thân khi ốm đau. Công việc vất vả nhưng nghĩ bố mẹ ở nhà được cải thiện cuộc sống, con gái có sữa uống đủ đầy tôi cũng mừng.
Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi chẳng nỡ cúp máy. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng một lần gọi điện về cho vợ, sự tin tưởng của tôi dành cho cô ấy bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hôm đó khi tôi gọi về, tình cờ lúc đó cô ấy đang ở bên nhà ngoại. Quên cúp máy, tôi nghe thấy vợ nói với mẹ vợ:
- Mẹ ơi, đợi chồng gửi tiền về, con sẽ mua cho mẹ mấy bộ đồ mới. Mẹ muốn đi du lịch với bạn bè, con cũng tài trợ luôn. Bố mẹ chồng tuy đau ốm nhưng ông bà vẫn bán được chút dưa cà, từng đó đủ cho họ mua thuốc uống rồi. Con lo cơm nước cho họ ngày 3 bữa là trọn đạo hiếu lắm rồi.
- Ừ, dại gì mà dồn hết tiền cho đằng ấy, có phải máu mủ ruột rà đâu. Em trai con còn chưa lấy vợ, con nên tiết kiệm một ít đi, sau này còn cho em nó.
Tai tôi ù đi, không thể ngờ tiền tôi vất vả kiếm được vợ lại dành lo cho nhà ngoại. Còn bố mẹ tôi đau ốm cô ấy lại để ông bà tự kiếm tiền mua thuốc. Vậy mà mỗi lần gọi điện về nhà, bố mẹ tôi đều khen con dâu tốt, bảo tôi không phải lo lắng. Nghĩ mà cay đắng quá, tôi nên làm gì bây giờ?