Duy chồng tôi là tuýp người hiền lành, tốt bụng, quan tâm tới người khác. Ngày xưa, tôi yêu anh cũng vì cái tính cách chân chất, thật thà ấy. Thế nhưng, khi cưới về nhiều lúc phát bực bởi anh tốt quá, nghĩ cho người ta nhiều quá mà chẳng màng lợi ích của bản thân.
Thậm chí, có lúc anh còn bị bạn bè lợi dụng. Anh biết, toàn dễ dàng bỏ qua. Tôi thương chồng tới phát cáu nhưng Duy lại rất bình thản: “Mình chỉ có thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình thôi vợ à. Quan trọng những chuyện anh làm không trái lương tâm, còn họ có đối đãi lại được như vậy không, anh cũng chẳng màng.”
Sự tử tế của chồng với mọi người xung quanh nhiều lần khiến tôi phát bực. (Ảnh minh họa)
Dù hay mắng chồng nhưng tôi cũng biết mình may mắn cưới được Duy. Anh ấm áp, biết cách chăm sóc con cái, chiều vợ, quan tâm bố mẹ 2 bên. Suốt 6 năm chung sống, tôi vẫn một mực tin tưởng vào chồng.
Thế nhưng, một buổi chiều cả phòng tôi đi thăm đồng nghiệp trong viện thì lại phát hiện Duy tới khoa sản kèm theo giỏ đồ cho bà đẻ. Hôm ấy, dù còn trong giờ, chúng tôi bắt taxi tới viện. Đang lơ ngơ hỏi mấy anh bảo vệ đường đi lối lại thì tôi thấy bóng dáng ai quen quá, rất giống Duy.
Tôi bảo mọi người chờ ít phút, rồi tách đoàn chạy theo người đàn ông kia. Khi tiến tới sát phía sau thì tôi chẳng nghi ngờ gì nữa, đúng là Duy. Đáng nói, anh đang hớt hải tiến về khoa sản, trên tay là giỏ đồ đi sinh không lệch đi đâu được.
Gặp chồng ở trong khoa sản khiến tôi đau đớn và tức giận. (Ảnh minh họa)
Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới chuyện anh lén lút ngoại tình rồi có con riêng. Điều đó khiến tôi tức điên lên, tim quặn lại. Không kiềm chế nổi, tôi gào to tên chồng:
- Anh Duy, anh Duy!
Duy vừa quay người lại, tôi áp sát trong vòng phút mốt. Rồi trong khi chồng còn chưa kịp nói gì, tôi đã vung tay tát anh 1 cái cháy má.
- Anh nói anh đi làm, rồi lại lén lút vào khoa sản, xách giỏ đồ cho bà bầu đi sinh? Anh còn gì để giải thích với tôi không?
Tôi quá tức giận vì cho rằng bị phản bội, đã hành động mà không kịp suy nghĩ nhiều. (Ảnh minh họa)
Xung quanh có khá nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều ngoái nhìn chúng tôi. Họ tò mò, chỉ trỏ. Tôi chẳng quan tâm, lúc ấy tôi chỉ muốn trút cơn giận ngút trời này xuống đầu kẻ gây ra mọi tội lỗi. Chính là Duy.
Nhưng tình thế lại xoay chuyển khiến tôi chẳng ngờ, cũng đột ngột như cách tôi nghĩ chồng ngoại tình vậy. Duy một tay xách giỏ đồ, một tay ôm mặt, rồi bối rối giải thích:
- Vợ, anh… Không như em nghĩ đâu. Anh chỉ đang giúp đỡ một bà bầu bị tai nạn vào viện thôi.
Rồi anh vội vàng thuyết phục tôi:
- Em theo anh vào đây, tình hình đang hơi gấp. Đưa đồ xong anh sẽ giải thích với em nhé.
Hóa ra, trên đường đi gặp đối tác về thì Duy gặp một bà vừa bị xe đụng. Đoạn đường ấy khá vắng, cô ấy bị cũng nhẹ nhưng vì đang có biểu hiện sinh nên đau bụng, lúng túng chưa gọi được taxi. Giỏ đồ mang đi sinh thì bị đổ, đồ rơi ngổn ngang.
Sản phụ kia sau khi mẹ tròn con vuông đã cảm ơn vợ chồng tôi không ngớt khiến tôi có chút bối rối, ngượng ngùng. (Ảnh minh họa)
Duy chẳng nghĩ gì, lập tức dừng lại rồi đưa người phụ nữ xa lạ ấy lên xe, chở tới bệnh viện. Nào ngờ, đúng cái khoảnh khắc đáng ngờ ấy thì tôi lại bắt gặp và cho anh 1 cái tát trời giáng.
Khi nhận lời cảm ơn rối rít từ cô ấy, tôi thấy vô cùng bối rối và áy náy khi trót mạnh tay với Duy. Đúng thật là một trải nghiệm khóc dở mếu dở mà tới tận giờ chồng vẫn hay lôi ra trêu chọc vợ.