Khi chưa ai biết tôi là trưởn phòng, nhiều người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Cho đến khi tôi bước đến gần chiếc ghế đó ngồi, tất cả đều có vẻ ngạc nhiên. Họ bắt đầu hỏi han, vui vẻ, hồ hởi. Đó cũng là chuyện bình thường ở chốn công sở, tôi không lạ. Chỉ có anh là người duy nhất chào hỏi tôi, hỏi han tôi vui vẻ vồn vã. Và tôi đã ấn tượng với anh ngay từ cách anh giới thiệu các đồng nghiệp với tôi.
Lâu dần, anh hay rủ tôi đi ăn cơm, chào hỏi, vui vẻ với tôi. Có lúc anh còn mua đồ ăn sáng cho tôi. (ảnh minh họa)
Vì ở công ty mới, chưa quen ai nên tôi cũng có chút bỡ ngỡ. Lại chưa biết nhân viên dưới quyền mình là người như thế nào nên cũng lo lắng, sợ họ phản kháng. Cách làm việc của tôi có hơi cứng nhắc nhưng chỉ là muốn tốt cho công việc. Tôi không muốn mang việc tư vào việc công. Vậy nên dù ai có nịnh hót tôi thì tôi cũng vẫn đối xử công bằng trong công việc.
Lâu dần, anh hay rủ tôi đi ăn cơm, chào hỏi, vui vẻ với tôi. Có lúc anh còn mua đồ ăn sáng cho tôi. Thi thoảng thấy cà phê ngon, anh đều lén mua cho tôi một cốc. Mọi cử chỉ quan tâm anh đều giấu đi vì sợ người khác dị nghị.
Tôi cũng vì vậy mà rất cảm tình với người đàn ông này. Ít ra tôi có cảm giác không phải anh đang nịnh hót cấp trên bởi ngay từ đầu, anh đã đối xử chân thành với tôi.
Thế rồi… hơn 3 tháng làm việc tại công ty, tôi bắt đầu cảm mến anh. Chính anh cũng thể hiện tình cảm của mình. Anh quan tâm tôi, thường xuyên gọi điện nhắn tin cho tôi. Khi biết tôi có người yêu, anh khá buồn. Anh thường xuyên uống rượu một mình, cà phê một mình. Khi đó, thực ra tình cảm của tôi và bạn trai cũng đã nhạt. Tôi đã từng có ý định dừng lại mối quan hệ đó vì không còn cảm giác hạnh phúc.
Lúc anh đến cũng là lúc cảm giác của tôi xốn xang. Và tôi đã đem lòng yêu anh… Hơn 2 tháng sau, tôi nói chia tay người yêu. Lúc đó, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Tôi rủ anh đi uống rượu và tâm sự hết tất cả. Trước mặt anh, tôi khóc lóc thảm thương. Đó là khóc cho cuộc tình vừa tan vỡ cũng là khóc cho tình cảm mà tôi dành cho anh. Nhờ men say, tôi thú nhận mình thích anh, yêu anh.
Hôm đó, tôi cố gắng nói về sớm cơm nước nhưng thực ra, tôi đã đứng ở xa dõi theo anh. (ảnh minh họa)
Thật không ngờ, anh nắm lấy bàn tay tôi, ôm tôi và nói “anh cũng yêu em”. Trái tim tôi như vỡ vụn. Cuối cùng, người đàn ông mà tôi cảm thấy được yêu thương an ủi nhất cũng đem lòng yêu thương tôi. Chúng tôi lao vào nhau từ đó.
Thời gian ấy cả công ty không ai biết chuyện của hai đứa. Chúng tôi lén lút quan tâm, yêu thương nhau. Tôi cũng không tìm hiểu gì về anh nhiều. Tôi chỉ biết anh là người đàn ông ân cần, hết lòng vì tôi. Thời gian sẽ cho chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn.
Hơn nửa năm yêu nhau, anh thi thoảng có nói bận về quê cuối tuần nên chúng tôi không thể đi chơi. Rồi có lần anh nói chuyện bố mẹ đang sửa nhà thiếu tiền nên phải về lo cho bố mẹ. Nghe vậy, tôi lại đưa tiền cho anh, để anh có thể trang trải giúp gia đình. Dù anh không nhận nhưng tôi vẫn có cách ép anh phải nhận.
Sau này, biết lương anh cũng không cao, lại ở nhà thuê nên tôi đã tình nguyện hỗ trợ anh tiền thuê căn hộ chung cư. Tôi có nói với anh về việc hai đứa dọn ra sống cùng. Một thời gian, anh cũng đồng ý. Chúng tôi sống vui vẻ bên nhau nhưng mỗi tối anh đều về muộn. Lúc tôi về trước để tránh đồng nghiệp nhòm ngó, anh cố ở lại thêm. Nhưng khi cơm nước đã xong xuôi, anh cũng vẫn chưa về.
Nhiều ngày như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Có hỏi thì anh nói có công việc làm thêm, muốn kiếm thêm một chút. Cũng biết thu nhập anh không cao nên hàng tháng tôi đưa thêm cho anh mấy triệu chi tiêu rồi lo cho bố mẹ ở quê. Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn cứ là một ẩn số.
Hôm đó, tôi cố gắng nói về sớm cơm nước nhưng thực ra, tôi đã đứng ở xa dõi theo anh. Thật bất ngờ, anh đi sau tôi vài phút. Tôi phóng xe đi theo thì được anh dẫn tới một khu nhà trọ chật hẹp, tối tăm, ở trong tận ngõ sâu.
Đứng sát vào tường, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh và một người phụ nữ. Anh an ủi người đó rồi còn bế một đứa trẻ, gọi là con trai đầy âu yếm.
“Con à, con ngoan nhé, tháng này bố có nhiều tiền hơn rồi, bố mua nhiều sữa cho con nhé. Hai mẹ con chịu khó ở đây. Đợi bố có tiền, có nhà, bố sẽ đón hai mẹ con về. Bố sắp có nhà to rồi con nhé”.
Nghe đến đây, tôi sững người. Chân tay tôi bắt đầu run rẩy. Thì ra, anh đã có vợ con sao? Và thực ra anh đang thuê nhà trọ ở gần đây và giấu họ không cho ai biết? Còn tình cảm với tôi là gì? Tôi cứ tưởng anh đang lừa dối vợ con của mình nhưng nghe câu tiếp theo, tôi đã suýt ngất.
“Em ơi, cô ta yêu anh lắm, còn thuê nhà cho anh ở. Mấy nữa anh gạ cô ta mua căn hộ ấy rồi đứng tên chung sau đó kiếm cớ li dị, thế nào anh cũng có một khoản lớn lo cho hai mẹ con em. Em không phải lo nhé, cứ chờ anh thêm một thời gian nữa. Vợ chồng mình chịu khó tí thì sẽ có tương lai em ạ. Có vẻ như cô ta là con nhà giàu lại lương cao, không thiếu tiền đâu em. Hàng tháng anh sẽ cố gắng kiếm lý do để cô ta chi tiền thêm cho anh, anh sẽ mang về cho em nhé”.
Trên đời lại có chuyện như phim vậy sao? Và tôi đang là nhân vật chính? Tôi đã quá sợ hãi khi chứng kiến tất cả sự việc và mưu mô của người đàn ông tôi yêu thương tha thiết. Tôi đã từng từ bỏ tình yêu của mình vì anh ta vậy mà giờ đây tôi nhận lại thứ gì?
Sau ngày hôm đó, tôi coi như anh ta là người dưng nước lã, cũng không cần nói lý do. Căn nhà thuê cũng bị tôi hủy hợp đồng. Tôi cũng tính đến chuyện sẽ cho anh ta rời khỏi công ty này. Có lẽ tất cả những gì tôi thể hiện đã khiến anh ta hiểu ra tất cả.