Vợ chồng tôi về chung một nhà đến nay cũng hơn 4 năm, có một cậu con trai vừa tròn 2 tuổi. Hiện chúng tôi đang làm việc và sinh sống ở Thủ đô.
Lúc mới cưới, chúng tôi rất hay đi xem phim. Từ những bộ phim tình cảm lãng mạn đến những bộ phim hài hước, thậm chí là hai đứa rủ nhau đi xem hoạt hình để giải trí. Tuy nhiên, sau khi hai vợ chồng mua nhà chung cư trả góp, chúng tôi thống nhất hạn chế những nhu cầu không cần thiết để tập trung trả nợ.
Ảnh minh họa
Rồi sau đó tôi bầu bì, sinh con, tôi bị cuốn vào guồng quay bỉm sữa khiến hai vợ chồng ít có thời gian riêng tư cùng nhau. Cũng từ lúc có con, giữa tôi và chồng bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi tăng cân nhiều, cơ thể sồ sề trông thấy. Vì thế, lúc nào tôi cũng cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình.
Trong khi đó, chồng tôi thì ngược lại. Anh được mọi người nhận xét là ngày càng trẻ ra, đẹp trai, phong độ. Công việc ở công ty của chồng cũng có nhiều tiến triển, cơ hội thăng tiến nhiều hơn nên anh hay phải đi công tác xa vài ngày, thậm chí là cả tuần mới về.
Ngoài sự khác biệt về ngoại hình, tôi còn cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ, hành động của chồng đối với vợ. Anh không còn quan tâm tôi như trước. Những cử chỉ thân mật hàng ngày cũng dần ít đi.
Trước đây, mỗi khi đi ngủ, chồng thường kéo tôi vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Còn sau khi tôi sinh con, anh dành thời gian đó để ôm điện thoại, xem chán thì anh quay lưng đi ngủ, mặc kệ tôi một mình đêm hôm thức để chăm con. Thái độ của chồng khiến tôi vô cùng tủi thân.
Nhiều lúc tôi có cảm giác, đối với chồng, công việc và đồng nghiệp còn quan trọng hơn vợ con. Có những chuyện chồng tôi chia sẻ với đồng nghiệp nhưng lại không hề kể cho vợ nghe. Tôi thấy mình như bị ra rìa, như một người thừa trong cuộc sống của anh ta.
Nó khiến tôi khó chịu mỗi lúc chồng về muộn; ấm ức khi thấy chồng suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin với đồng nghiệp và đứng ngồi không yên với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng của anh. Đó cũng là lý do khiến tôi và chồng hay xảy ra những cuộc cãi vã lớn không hồi kết.
Và mỗi lần như vậy, chồng tôi thường tìm đến những người đồng nghiệp cùng phòng của anh ta để mượn rượu giải sầu. Thậm chí, anh ta còn tâm sự cả chuyện gia đình với đồng nghiệp như những người thân thiết.
Tình trạng ấy cứ kéo dài khiến tôi không còn động lực để tiếp tục. Cách đây không lâu, tôi đã viết đơn ly hôn nhưng rồi chồng lại níu kéo. Tôi dù vô cùng chán nản với cuộc hôn nhân tẻ nhạt nhưng vì con, tôi chấp nhận cho chồng cơ hội để thay đổi.
Và hôm 20/10 vừa qua, tôi khá bất ngờ khi chồng đề nghị đi xem phim nhân dịp có bộ phim mới ra mắt đang "hot". Nghĩ chồng muốn "hâm nóng tình cảm" với vợ nên tôi đồng ý luôn.
Hôm ấy, tôi chủ động cho con ăn uống rồi gửi sang ông bà nội trông để hai vợ chồng có khoảng riêng tư cùng nhau. Tôi còn cẩn thận chọn bộ váy đẹp nhất để diện như thời còn hẹn hò yêu nhau.
Cả quãng đường đi, tôi cứ mừng thầm trong bụng vì thấy chồng dần thay đổi. Tuy nhiên, khi vừa đến rạp chiếu phim, tôi không còn cười được nữa với cảnh tượng diễn ra trước mặt.
Ngay khi nhìn thấy nhóm đồng nghiệp đang chờ sẵn, chồng tôi nhanh chóng vẫy tay rồi vui tươi hồ hởi tiến về phía họ. Cũng kể từ đó, tôi như bị "tàng hình" trong mắt chồng. Có lẽ, anh ta đã quên luôn sự hiện diện của tôi nên vô tư khoác vai, trêu đùa những đồng nghiệp nữ rồi cùng họ tiến vào trong bỏ mặc tôi lẽo đẽo phía sau.
Hóa ra kế hoạch đi xem phim là của cả nhóm bọn họ đã bàn bạc với nhau từ trước. Và anh ta rủ tôi đi có lẽ cũng chỉ lấy lệ chứ không hề muốn hâm nóng tình cảm với vợ như tôi nghĩ.
Nghĩ đến đó, nước mắt tôi trực tuôn ra. Tôi cố kìm nén cơn giận để không cãi nhau với chồng trước mặt đồng nghiệp của anh ta. Lấy lý do không khỏe, tôi bỏ về trước.
Tuy nhiên, điều khiến tôi uất nghẹn là chồng tôi không hề quan tâm đến vợ mà vẫn vô tư ở lại xem phim cùng đồng nghiệp. Một người chồng như thế, liệu tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn vì con hay không. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.