Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thuê nhà sống ở thành phố. Tuy cuộc sống hơi khó khăn nhưng vợ chồng luôn hòa thuận, cố gắng để có cuộc sống tốt hơn.
3 năm sau cưới, dưới sự thúc giục của nhà chồng, chúng tôi đã sinh con. Thực ra trước đó hai vợ chồng muốn cố thêm 1-2 năm nữa, cố gắng tích cóp mua cái nhà trả góp rồi sinh con. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, càng nhiều tuổi sinh nở càng khó.
Hơn nữa, giờ bố mẹ chồng còn khỏe, họ có thể chăm sóc con giúp chúng tôi. Chứ chần chừ nữa thì khi đó bố mẹ chồng già yếu, không thể giúp chúng tôi chăm sóc con được, rồi chúng tôi biết nhờ cậy ai.
Khi tôi mới mang thai, bố mẹ chồng bảo tôi về quê dưỡng thai rồi sinh nở, ở quê hẳn luôn. Tuy nhiên tôi không đồng ý, nhất quyết muốn sinh con và ở cữ ở thành phố, sau này cũng định cư ở đây chứ không muốn về quê.
Sau hơn 3 năm cưới, chúng tôi mới lên kế hoạch sinh con dưới sự thúc giục của bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Vì chuyện này, mẹ chồng đã mắng vợ chồng tôi một trận. Bà nói rằng ở thành phố lớn giá cả rất đắt đỏ, sinh con hay nuôi con đều tốn chi phí lớn, về quê thì chi phí sinh hoạt sẽ thấp hơn.
Khi đó, tôi đã nói thẳng với mẹ chồng:
- Chúng con đã quyết rồi, sẽ không về quê sống đâu ạ. Ở thành phố tuy đắt đỏ hơn nhưng điều kiện học tập cũng tốt hơn, chúng con muốn tạo điểm khởi đầu tốt cho con cái. Hơn nữa, về quê thì chúng con biết làm gì ra tiền mà nuôi con ạ?
Không nói lại tôi, bố mẹ chồng ấm ức lắm, từ đó không thèm gọi điện hỏi thăm nữa.
Dẫu vậy, khi tôi hạ sinh con gái đầu lòng, bố mẹ chồng vẫn rất vui vẻ, coi như trước đó không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm đó bố tôi lại đổ bệnh, mẹ đẻ không thể tới chăm tôi ở cữ được nên hai vợ chồng nảy ra suy nghĩ nhờ mẹ chồng đến chăm một thời gian.
Nhưng khi mang thai, tôi đã cãi vã với mẹ chồng nên rất lo lắng, sợ bà sẽ không đồng ý đến chăm. Chúng tôi cũng sợ bố mẹ chồng lại vin vào cớ này để bắt ép hai đứa về quê sống.
Nào ngờ khi vừa mới mở lời, mẹ chồng lại đồng ý lên thành phố chăm sóc tôi và con gái quãng thời gian ở cữ luôn. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, không ngờ mẹ chồng lại không để bụng chuyện cũ, đồng ý nhanh như vậy mà không có điều kiện gì.
Sau khi sinh con, vợ chồng tôi bàn nhau nhờ mẹ chồng tới chăm sóc một thời gian. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khi tới chăm sóc tôi được 1 tháng, mẹ chồng lại đòi được trả lương 30 triệu.
- Ở thành phố lớn tốn kém quá, động tới cái gì cũng cần tiền, mẹ không thể không có tiền phòng thân được. Hai đứa đưa tiền thì mẹ sẽ ở chăm thêm 2 - 3 tháng nữa, nếu không thì thôi, mẹ sẽ về quê.
Hai vợ chồng nghe xong thì sốc lắm, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho mẹ chồng 30 triệu như bà đề nghị, cứ coi như số tiền đó là chúng tôi cảm ơn bà đi.
Khi con gái được 4 tháng, mẹ chồng về quê. Lúc này tôi đã có thể tự lo được cho con, cũng có chồng hỗ trợ nên không níu kéo bà ở lại nữa.
Đáng ngạc nhiên là sau khi mẹ chồng rời đi, tôi lại phát hiện một cọc tiền cùng một lá thư để dưới gối ngủ của mẹ chồng. Trong thư mẹ nói:
- Đây là 400 triệu, là toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ, các con hãy cầm lấy mà mua nhà sớm đi, đừng ở thuê mãi nữa. Bố mẹ sẽ không bắt ép các con về quê sống nữa. Khi nào có thời gian thì đưa con về thăm bố mẹ là được.
Đọc những dòng thư viết tay của mẹ chồng, tôi cảm kích rơi nước mắt. Tôi biết ơn vì bố mẹ chồng cuối cùng cũng đã hiểu cho hai vợ chồng, cũng xúc động vì đã giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy.