Ảnh minh họa
Tôi và chồng kết hôn đến nay được 4 năm. Cũng do nhỡ kế hoạch nên chúng tôi đã có 2 bé, con gái lớn 3 tuổi và con trai út gần 2 tuổi. Vì đẻ dày, tôi ở nhà trông con từ khi sinh đứa con lớn tới giờ. Chứ tiền gửi trẻ 2 đứa không hề ít, mà giao con cho người khác khi chúng còn bé như vậy vợ chồng tôi cũng chẳng yên tâm nổi.
Một mình chồng tôi đi làm nuôi cả nhà. Anh vốn chăm chỉ, chịu khó, không chơi bời tệ nạn gì nên số tiền anh đưa hàng tháng mà tôi chịu khó tính toán chi tiêu thì cũng đủ. Vài năm nữa các con lớn hơn tôi sẽ đi làm để cùng phụ với chồng - tôi tự nhủ trong lòng như vậy.
Thế nhưng hôm nọ cô bạn tôi đến chơi bỗng khuyên tôi đủ điều. Nó bảo tôi suốt ngày ở nhà chăm con, không chịu chăm chút ngoại hình, thể nào chồng cũng chán. Chồng tôi thì ngoại hình cũng khá, anh lại hiền lành, chịu khó, chắc chắn ối cô mê mẩn. Giờ “con giáp thứ 13” đang lộng hành lắm, thấy nhà ai có chồng tốt, chồng ngoan là sẵn sàng lao vào cướp như chơi. Cho dù chồng mình yêu vợ nhưng anh cũng là đàn ông bình thường, nhiều khi không cưỡng lại được cám dỗ.
Tôi nghe mà sợ toát mồ hôi hột. Trước nay thực sự tôi vẫn luôn tin chồng, chẳng hề nghĩ tới chuyện anh có thể phản bội mình. Cơ bản chồng tôi tự giác lắm, chẳng bao giờ để tôi phải suy nghĩ gì cơ. Nhưng sau khi nghe bạn thủ thỉ nhắc nhở, tôi lập tức đề cao tinh thần cảnh giác. Được nó mách nước, tôi lén bỏ tiền mua thiết bị định vị lắp vào xe máy của chồng. Mục đích để theo dõi anh từ xa, sớm phát hiện hành vi phạm tội mà can thiệp kịp thời.
1 tuần liền tôi không phát hiện điều gì khả nghi. Chồng tôi chỉ đi làm rồi về nhà, có đến đâu cũng là địa chỉ trong sáng và báo cáo đầy đủ với vợ từ trước. Nhưng chiều qua, sau khi anh tan làm, đợi mãi chẳng thấy chồng về lại gọi cho anh không ai nghe máy. Tôi nóng ruột bật định vị lên xem thì kinh hãi phát hiện xe máy của chồng đang chình ình ở 1 nhà nghỉ nổi tiếng trên 1 con phố cũng nổi tiếng không kém. Nhiều lần đi qua đó tôi từng nhìn thấy các đôi tình nhân dập dìu ra vào nhà nghỉ ấy, nghĩ đến chồng mình cũng là 1 trong số họ mà tôi vừa đau đớn vừa uất hận.
Vội vã gửi con cho bác hàng xóm trông hộ, tôi gọi xe ôm lao tới nhà nghỉ kia bắt gian chồng. Đến nơi, nhìn thấy xe máy của chồng dựng ở chỗ đỗ xe của nhà nghỉ mà nước mắt tôi rơi như mưa. Thế là hết rồi, chồng tôi đã thực sự ngoại tình rồi!
Tôi hỏi lễ tân số phòng của người đi chiếc xe máy đó, không ngờ họ vồn vã hỏi tôi: “Chị là vợ của anh ấy à”. Tôi gật đầu, họ lập tức dẫn tôi lên chỗ chồng. Quái lạ nhỉ, chuyện có vẻ thuận lợi hơn mức bình thường thì phải. Nhân viên ở đây không sợ nhà nghỉ mình bị liên lụy vì khách hàng đánh ghen sao?
Cửa phòng mở, chỉ có mình chồng tôi nằm trong đó. Anh ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. “Anh ấy đi đến đây thì tự dưng ngất xỉu, cả người cả xe ngã xuống đường, may không bị đau mấy và cũng không có xe nào khác tông trúng. Em bảo gọi xe cấp cứu cho anh ấy đi viện nhưng anh ấy không chịu, bảo nằm nghỉ 1 lát là được. Chị xem đưa chồng đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn đi”, những lời cậu lễ tân nói không khỏi khiến tôi sững sờ.
Vừa hay chồng tỉnh dậy, anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi, tôi chạy vội vào ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh vì lo cho gia đình mà ngày đêm “cày cuốc”, tăng ca trên công ty chưa đủ còn mang việc về nhà làm đến đêm khuya mới ngủ. Bảo sao dạo này anh gầy đi nhiều, đến hôm nay đuối sức quá anh mới ngất ngay trên đường! Tôi tệ quá, thậm chí còn nghi ngờ anh nọ kia.
Ra khỏi nhà nghỉ, tôi bảo đưa anh đi khám mà chồng nhất quyết không chịu vì sợ tốn tiền. Anh cứ nói không sao, cơ thể anh thì anh biết. Tôi lại càng thương anh vô hạn. Tôi muốn đi làm để đỡ đần anh nhưng 2 con tôi còn bé quá. Càng nghĩ càng thấy bế tắc mọi người ạ!