Lúc yêu đương ai cũng nghĩ hôn nhân là màu hồng, chỉ cần có tình yêu là đủ, vợ chồng đồng lòng thì tát biển Đông cũng cạn. Nhưng về chung sống rồi tôi mới biết hôn nhân không có tiền chẳng khác gì địa ngục.
Chồng tôi lương thấp, được có 13 triệu, bản thân tôi lương 8 triệu. Lương của tôi còn để mua sắm váy áo, mỹ phẩm, đi uống cà phê với bạn bè, rồi tiền thuê nhà đã 5 triệu, còn lại chẳng bao nhiêu nên tôi chưa dám sinh con.
Chồng tôi không phải hàng bất tài nhưng anh ấy rất thẳng tính, thường xuyên mâu thuẫn với sếp. Không biết nịnh nọt và luồn cúi, thành ra vẫn mãi chỉ là một nhân viên quèn. Muốn về làm riêng thì lại không có vốn để gây dựng sự nghiệp.
Chán chồng nghèo, sau hơn một năm kết hôn tôi ngã vào lòng vị sếp hơn mình 15 tuổi đã có vợ con đề huề. Có sao đâu, tôi cần gì về làm vợ chính thức của anh ta, chỉ cần cho tôi tiền bạc để sống sung sướng nhàn hạ là được.
Chán chồng nghèo, sau hơn một năm kết hôn tôi ngã vào lòng sếp. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi chẳng hay biết vợ có người đàn ông khác bên ngoài, vẫn cắm đầu cắm cổ vào làm việc, hết tháng thì đưa sạch tiền lương cho tôi chi tiêu. Tôi đi đâu làm gì, ngủ với ai anh ấy chẳng mảy may biết đến.
Cứ thế tôi và người tình qua lại được 7 tháng thì bất chợt anh ấy chuyển công tác vào Nam trong 3 năm. Đang buồn nẫu ruột vì sắp mất đi chỗ dựa vững chắc thì đột ngột anh đưa ra cho tôi một đề nghị. Anh ấy muốn tôi bỏ chồng vào đó sinh sống và sinh con cho anh, khoảng cách xa xôi vợ chính thức của anh có biết cũng chẳng làm gì được. Anh hứa hẹn sẽ lo cho mẹ con tôi sung túc cả đời.
Tôi suy nghĩ một đêm rồi quyết định theo người tình vào Nam. Tôi chán ngán cuộc sống nghèo túng bên người chồng hiện tại lắm rồi, kể cả sống dưới thân phận vợ bé nhưng được chu cấp đầy đủ về tiền bạc thì vẫn sướng gấp vạn lần.
Đột nhiên đề nghị ly hôn chắc chắn chồng tôi không đồng ý. Tôi dự định cứ trốn vào đó khoảng 1, 2 năm, đợi chồng tôi có người mới, lúc ấy chuyện ly hôn sẽ đơn giản hơn nhiều.
Vào cái tối tôi định xách vali hành lý đi theo người tình thì chồng tôi uống rượu say trở về nhà. Nghĩ đến sắp không còn được gặp nhau nữa, tôi cũng thấy có chút bùi ngùi chua xót. Tôi đỡ anh lên giường, cởi giày và lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Lúc cởi áo khoác ra cho chồng, định bụng sắp xếp cho anh ngủ say là tôi cũng đi luôn, ai ngờ tay tôi chạm vào một vật trong túi áo anh. Lấy ra xem, tôi sững sờ không thể tin nổi khi thấy đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá tới 4 tỷ đồng mang tên chồng tôi!
Cuốn sổ mới lập cách đó không lâu, có lẽ vậy nên chồng tôi chưa kịp nói cho vợ biết. Có số tiền này, chúng tôi có thể mua một căn hộ vừa tiền, còn lại vẫn đủ cho chồng làm vốn kinh doanh. Anh ấy rất chịu khó lại có chí, hẳn sẽ thành công thôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy ở lại với chồng khả quan hơn rất nhiều so với chạy trốn theo người tình. Ở với chồng, tôi được danh chính ngôn thuận là vợ chính thức, được anh yêu thương cưng chiều hết mực. Người tình cho tôi tiền nhưng đối với anh ta thì tôi cũng chỉ hơn món đồ chơi một chút.
Tôi xếp lại đồ đạc rồi lên giường nằm ôm chặt chồng ngủ say như không có chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi hồi hộp chờ anh nói về cuốn sổ tiết kiệm bạc tỷ kia. Quả nhiên anh lập tức tiết lộ mọi chuyện. Anh bảo bố mẹ dưới quê được đền bù đất, anh lại là con trai duy nhất nên ông bà cho anh phần lớn số tiền để gây dựng sự nghiệp. Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào, từ bây giờ trở đi tôi sẽ được sung sướng an nhàn rồi.
Làm sao có thể ngời nổi vừa dứt lời thì chồng tôi đột ngột rút lá đơn ly hôn đã ký sẵn ra: “Những việc cô làm chắc hẳn cô rõ hơn ai hết. Và tôi cũng biết cả rồi. Cô nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận cô nữa hay sao? Đã muốn đi thì phải dứt khoát mà đi chứ đừng vì cuốn sổ tiết kiệm này mà ở lại”.
Tôi lảo đảo đứng không vững. Hóa ra anh đã nắm rõ mọi chuyện, trong khi tôi nghĩ anh khù khờ ngốc nghếch không hay biết gì. Tôi sụp xuống van xin chồng, khóc lóc hết nước mắt nhưng anh kiên quyết không chấp nhận tha thứ.
Cuối cùng tôi mất cả chì lẫn chài, người tình đã đi rồi, chồng tôi thì đòi ly hôn. Tôi lếch thếch kéo hành lý ra khỏi nhà mà không có nơi nương tựa. Tôi phải làm sao để chồng chịu tha thứ cho mình?