Tôi và Nhật yêu nhau đến nay được 2 năm. Anh có nhiều ưu điểm như mạnh mẽ, đẹp trai và công việc ổn định. Nhưng có một nhược điểm mà tôi không thể chấp nhận được, đó là tính nóng như lửa.
Mỗi khi gặp vấn đề gì khó một chút, anh luôn sửng cồ lên rồi văng tục mắng mỏ đối phương. Nhiều lúc chứng kiến sự nổi nóng của Nhật trước đám đông làm tôi mất mặt vô cùng. Khi anh bớt nóng và chỉ có 2 người với nhau, tôi mới bắt đầu góp ý chỉnh sửa dần bản tính xấu của anh.
Tôi cũng từng bị Nhật nổi cáu mắng mỏ. Khi đó anh đưa tôi về nhà chơi, trong lúc mải ngồi "nấu cháo" điện thoại với bạn thân ở nước ngoài. Tôi không xuống phụ mẹ anh ấy nấu bữa trưa, nào ngờ Nhật giật lấy điện thoại ném xuống nền nhà rồi quát:
“Em về nhà anh chơi hay là buôn chuyện với bạn đấy. Xuống bếp nấu ăn cùng với mẹ anh đi, định ngồi chờ cơm bưng đến miệng à”.
Lúc ấy tôi giận lắm, mới yêu nhau mà anh đã nặng lời với bạn gái, vậy sau này là vợ chồng thì sống sao nổi. Thấy tôi định bỏ về, bố mẹ Nhật vội chạy đến can ngăn. Bác gái đánh bùm bụp vào lưng con trai rồi trách:
“Con bỏ ngay tính nóng nảy cho mọi người nhờ. Bố mẹ nấu nướng dưới bếp không kêu ca gì, mắc mớ gì con lại trút giận lên bạn gái vậy. Con mau xin lỗi người yêu ngay không thì đừng bao giờ bước vào nhà nữa”.
Lúc ấy tôi giận lắm, mới yêu nhau mà anh đã nặng lời với bạn gái, vậy sau này là vợ chồng thì sống sao nổi. (Ảnh minh họa)
Có lẽ bố mẹ Nhật hiểu được tính xấu của con trai nên không bênh vực mà ra bảo vệ tôi. Trước sức ép của gia đình, cuối cùng anh ấy cũng chịu xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nữa.
Hôm đó, lúc tôi và bác gái rửa bát dưới bếp, bác ấy tâm sự nỗi khổ khi Nhật có tính cách nóng nảy. Bác mong tôi luôn ở bên động viên uốn nắn anh ấy đi đúng đường.
Được bác gái nhờ vả, tôi càng có quyết tâm dạy dỗ Nhật đến nơi đến chốn hơn. Thế là suốt 3 tháng nay, tính tình anh đã thuần hơn. Đúng lúc tôi đang đắc thắng hưởng thành quả bao lâu nay gieo hạt, nào ngờ sự việc xảy ra vào hôm thứ 6 vừa rồi, tôi mới dần ngộ ra, bản tính con người khó mà thay đổi.
Hôm ấy chúng tôi đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ có chiếc ô tô phía sau đâm rầm vào xe.
Tôi sợ hãi lao đến can ngăn nhưng anh không chịu bỏ qua, vẫn trút hết tức giận lên chiếc xe. Đến khi người đàn ông bước ra khỏi xe, tôi hét lên một tiếng “sếp” thì Nhật mới dừng đập phá chiếc xe.
Trước sức ép của gia đình, cuối cùng anh ấy cũng chịu xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nữa. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của sếp mà đầu óc tôi choáng váng. Tôi bảo Nhật đến xin lỗi và hứa sẽ đền bù xe cho sếp tôi, nếu không làm theo thì tôi sẽ bị mất việc.
Biết sự việc trở lên nghiêm trọng nên Nhật vội đến bên sếp của tôi xin lỗi và hứa sẽ bồi thường. Nhưng sếp không chịu chấp nhận những điều kiện của bạn trai tôi đưa ra mà kiên quyết nhắc anh thư ký chụp lại hiện trường và gọi công an đến xử lý.
Ngay tối hôm đó, sếp gọi điện cho tôi và khuyên chia tay Nhật gấp, đừng lãng phí tuổi thanh xuân vì kiểu người không biết tốt xấu đúng sai, giải quyết vấn đề bằng vũ lực.
Thật may sếp không đuổi việc tôi nhưng tình cảm với tôi và Nhật đang đứng bên bờ vực thẳm. Lời sếp nói rất đúng, nếu tôi còn tiếp tục tha thứ cho bạn trai mà anh không chịu thay đổi thì cả đời này sẽ phải chịu chung sống với lũ. Nhưng tôi thương Nhật lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện rời xa bạn trai là tim tôi đau nhói. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?