Bố bạn trai tôi bị ung thư kéo dài suốt 3 năm, tiêu tốn rất nhiều tiền, đến lúc ông ra đi để lại 1 khoản nợ rất lớn, đến bây giờ mẹ con anh vẫn chưa trả xong. Ngay từ ngày mới yêu nhau, Hiển đã nói thẳng đang phải làm việc để trả số tiền 700 triệu cho bố.
Nếu tôi đồng ý yêu thì cùng anh vượt qua khó khăn, còn chịu không được anh cũng chẳng níu kéo và chúc tôi tìm được người tốt hơn. Hiển là người con có hiếu, tôi ủng hộ việc làm của anh và muốn cùng nhau vượt qua giai đoạn này.
Sau ngày anh ngỏ lời yêu, chúng tôi chuyển về sống chung 1 nhà cho đỡ tốn tiền thuê phòng và chi phí sinh hoạt. Lương mỗi tháng của tôi dùng để chi tiêu, còn thu nhập của Hiển sẽ dành để trả nợ nhà anh ấy.
Bạn bè bảo tôi ngốc nghếch, thiếu gì người bạn trai khá giả và tốt không chịu yêu, lại đồng ý đến sống như vợ chồng với người nợ nần ngập ngụa. Ai cũng khuyên tôi bỏ sớm cho đỡ khổ, tôi hi sinh nhiều cho gia đình Hiển nhưng chắc gì anh ta đã biết ơn hay trả xong nợ nần lại đá tôi đi để tìm người con gái tốt hơn.
Dù mọi người nói thế nào đi nữa, tôi vẫn giữ quan điểm của riêng mình, đã yêu thì phải chung thủy và sống hết mình vì bạn trai. Tôi tin bản thân tốt sẽ gặp được người chồng tốt.
Ngay từ ngày mới yêu nhau, Hiển đã nói thẳng đang phải làm việc để trả số tiền 700 triệu cho bố. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi và Hiển yêu nhau mãi mà chưa tính đến chuyện cưới xin, bố mẹ tôi hối thúc từng ngày. Mẹ tôi lo đủ điều như sợ chúng tôi không thể có em bé, tôi mang bầu bạn trai bỏ rơi hay tuổi tôi lớn già xấu sẽ bị chê. Vì thế khi tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội chọn chồng thì phải tạo sức ép bắt Hiển cưới. Nếu không cưới thì chia tay tìm người khác, chẳng lo mất giá.
Những lời mẹ nói hoàn toàn có lý nên tôi cũng muốn cưới. Không muốn mất tôi nên Hiển đã ngỏ lời cầu hôn. Khi chúng tôi quyết định ngày cưới thì mẹ tôi đưa ra yêu cầu thật quá quắt. Mẹ nói sẽ yêu cầu nhà trai đặt tráp 150 triệu mới đồng ý cho cưới. Với gia đình giàu có, số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng với Hiển thì thật quá sức.
Chúng tôi đang dự định tiền chụp ảnh, thuê váy cưới và các khoản chi phí khác trong đám cưới đều phải trông chờ vào tiền mọi người mừng. Bởi lương của chúng tôi đến đâu hết đến đó, chẳng tháng nào có dư.
Tôi nói yêu cầu của mẹ về tiền thách cưới với Hiển, nhìn anh vò đầu bứt tai mà tôi thấy thương vô cùng. Bạn trai nói đó là khoản tiền rất lớn, anh thật sự không có. Gia đình anh đang nợ nần mọi người nên không ai cho vay thêm tiền nữa.
Khi chúng tôi quyết định ngày cưới thì mẹ tôi đưa ra yêu cầu thật quá quắt. (Ảnh minh họa)
Anh bảo tôi về nói với bố mẹ xin đừng lấy tiền thách cưới được không. Anh hứa sau này có điều kiện sẽ báo đáp bố mẹ vợ sau và còn lớn hơn số tiền đó. Tôi về nói những lời của Hiển cho bố mẹ nghe. Bố tôi không ý kiến gì nhưng mẹ phản đối gay gắt.
Bà bảo con gái thời nay có giá, với lại mẹ vất vả nuôi tôi lớn lên và ăn học hết vài tỷ, chưa báo đáp được bố mẹ cái gì đã đi lấy chồng. Sau này tôi chỉ lo phục vụ nhà chồng, đâu còn thời gian tiền bạc mà lo cho bố mẹ. Số tiền mẹ đưa ra thách cưới chẳng đáng là bao, nếu Hiển không đáp ứng được thì đừng nghĩ đến chuyện rước tôi đi.
Thấy mẹ làm căng, tôi bảo sẽ có thai trước để xem mẹ còn muốn tiền thách cưới nữa không. Nghe lời con gái nói, mẹ tức giận chỉ thẳng mặt:
“Con đúng là “ăn cây táo rào cây sung”, nuôi lớn thế này mà không khôn ra được. Mẹ biết con làm được đồng nào đều lo trả nợ cho gia đình Hiển. Đấy, người ta khôn vậy đấy, biết bòn rút tiền của bạn gái, còn con thì làm hùng hục như trâu để mang tiền cho nhà người ta, còn bố mẹ và các em ruột thì không lo. Mẹ chỉ lo con còn giá trị lợi dụng thì Hiển yêu, khi không trả nợ cho nó chắc gì đã yêu”.
Những lời mẹ nói làm tư tưởng của tôi lung lay, không biết phải làm sao cho đúng nữa.
Suốt 2 năm, tôi bỏ bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc vun đắp cho tình yêu, sao có thể chia tay dễ dàng được. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?