Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 5 tháng thôi, đang ở chung với mẹ chồng. Anh là con trai một, khả năng chúng tôi được ra ở riêng không lớn. Tôi cũng không muốn để mẹ chồng phải ở một mình, khổ nỗi có một chuyện tôi rất ức chế và khó chịu.
Mỗi tháng vợ chồng tôi đưa cho bà cả 15 triệu tiền ăn, để bà đi chợ nấu nướng vì chúng tôi đi làm cả ngày, buổi tối nhiều khi cũng về muộn. Còn thừa tiền coi như biếu bà để mẹ chồng thích mua gì thì mua. Chứ nhà ba người lớn làm sao chi tiêu hết 15 triệu, trong khi không phải thuê nhà, vợ chồng tôi cũng chỉ ăn bữa tối.
Các con đưa tiền xông xênh mà mẹ chồng lại cực kỳ tiết kiệm đến mức bủn xỉn. Ai đời bà về quê ăn cỗ còn xách lên một bọc đồ ăn thừa to tướng, để ngăn đá rồi mỗi bữa lấy ra nấu cho chúng tôi ăn dần!
Nếu đi chợ thì bà cũng toàn mua đầu thừa đuôi thẹo cho rẻ tiền. Cá thì mua loại nhỏ xíu toàn xương, đã thế bà còn rất hay kho mặn để các con ăn lay lắt bữa này sang bữa khác.
Các con đưa tiền xông xênh mà mẹ chồng lại cực kỳ tiết kiệm đến mức bủn xỉn. (Ảnh minh họa)
Tôi than vãn với chồng thì anh bảo tính mẹ tiết kiệm từ xưa, tôi cứ sống lâu rồi sẽ quen. Chồng tôi nói thì nghe dễ lắm. Anh làm bên quan hệ khách hàng, thường xuyên đi tiếp khách, ăn nhậu nên về nhà muốn ăn giản dị và thanh đạm. Còn tôi bữa trưa ăn quýnh quáng trên công ty vì cơm quán không hợp khẩu vị, hi vọng tối về được bữa ngon no nê thì lại thành ra như vậy. Làm nhiều ăn ít, thành ra người tôi cứ gầy rộc đi.
Cách đây ít lâu tôi có đi ăn tối cùng với cánh đồng nghiệp trong phòng làm việc của chồng. Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi phát hiện ra một điều, từ đó bắt đầu lập kế hoạch giải phóng bản thân khỏi tình trạng bí bách hiện tại.
Làm thân với mấy chị đồng nghiệp cùng phòng của anh, sau đôi ba lần đi uống cà phê, mua sắm cùng nhau thì tôi rủ họ về nhà ăn uống. Tôi vờ gọi cho mẹ chồng bảo bà mua đồ nấu cơm giúp thì các chị ngăn lại, bảo nhà có gì ăn nấy, không phải cầu kỳ. Vì có chút việc nên qua 11 giờ trưa chúng tôi mới về đến nơi, chồng thì đi công tác rồi.
Trên mâm chỉ có một đĩa rau muống luộc và một bát con tóp mỡ xào mặn.
Mẹ chồng lúc ấy mới ngó người biết có đồng nghiệp của con trai về chơi. Tôi thì cười giải thích với các chị ấy:
- Cơm canh nhà em vẫn ăn mọi ngày đấy, các chị ăn không quen phải không...
Nghe thấy tôi nói hàng ngày đều ăn như vậy, các chị ấy há hốc không thể tin nổi. Sau đó ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và xót xa.
- Chị nhớ hồi đi ăn cưới hai đứa, em béo tốt hồng hào lắm cơ mà, sao bây giờ gầy rộc xanh sao thế này? Còn chưa có con cái, chưa phải thức đêm thức hôm chăm con đấy…
- Đúng rồi, công việc chỗ em cũng vất vả lắm phải không, nhớ cố gắng bồi bổ vào nhé. Có gì cũng phải tự thương lấy mình em ạ, đừng trông chờ vào người khác...
Các chị ấy đều là phụ nữ, cũng làm vợ làm dâu cả nên rất thấu hiểu và thông cảm cho tôi. (Ảnh minh họa)
Mấy chị đồng nghiệp của chồng xúm vào an ủi tôi như vậy, mẹ chồng đứng bên cạnh thì tái mét mặt mũi không nói được gì. Các chị ấy đều là phụ nữ, cũng làm vợ làm dâu cả nên rất thấu hiểu và thông cảm cho tôi.
Hôm sau gần như cả nửa công ty chồng tôi biết chuyện chúng tôi tháng nào cũng đưa cho mẹ chồng 15 triệu nhưng hàng ngày ăn uống kham khổ, thiếu thốn như thời kỳ đói kém ngày xưa.
Anh vốn là người trọng sĩ diện, bị bàn tán xôn xao về chuyện gia đình mình thì xấu hổ chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Chồng và mẹ chồng trách tôi đưa các chị ấy về không báo trước nhưng người đuối lý vẫn là họ.
Sau lần đó chồng tôi bảo thẳng với mẹ phải thay đổi thực đơn. Tiếp đó bữa tối nào chồng cũng chụp ảnh bữa tối đăng lên Facebook khoe với mọi người để đập tan tiếng xấu keo kiệt bủn xỉn. Nhờ chồng trọng mặt mũi, sợ mọi người đàm tiếu mà bữa nào tôi cũng được ăn ngon. Một thời gian ngắn sau tôi đã béo tốt hồng hào thấy rõ, kế hoạch của tôi cũng thành công mỹ mãn!