Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 12)

Ngọc Ly vuốt ve nhẹ hôn bờ môi Hải Phong. Anh cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấm áp của cô giữa trời mưa đêm giá lạnh.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 12) - 1

Kịch bản xấu nhất, không thể xấu hơn đã xảy ra. (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 12: ANH KHÔNG MẤT TẤT, ANH VẪN CÒN EM ĐÂY NÀY

Những gì xấu nhất đang diễn ra theo đúng kịch bản mà Hạnh Hoa và Lan Hương dựng lên. Đó là kịch bản Hải Phong cũng nhìn ra được nhưng không thể chống đỡ được. Mấy ngày nay, ngân hàng liên tục Margin Call, liên tục giục anh phải nộp tiền vào tài khoản để tránh bị ngân hàng bán cổ phiếu. Nhưng Hải Phong kẹt hoàn toàn, anh chỉ còn vài chục tỷ, số tài sản khổng lồ của anh hoặc đã bị cầm cố, hoặc chưa đủ tài sản để thế chấp tiếp. Mà vài chục tỷ chỉ là muối bỏ bể so với con số vài ngàn tỷ.

- Em chỉ có hơn 20 tỷ thôi. Em cầm cố hết tài sản mới được có bằng này. Thôi, mình gom góp mỗi nơi một chút anh ạ, giữ lại được bằng nào hay bằng đó. – Ngọc Ly lo lắng đưa cọc tiền cho Hải Phong.

- Em khờ ạ. Bấy nhiêu có thấm tháp gì đâu. Em phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. – Hải Phong cố gắng mỉm cười nhè nhẹ. Anh khẽ áp đầu Ngọc Ly vào ngực mình.

- Anh mới là người phải chuẩn bị tinh thần chứ. Anh mất mát đâu phải em. – Ngọc Ly buồn buồn.

- Thì em sẽ thất vọng về anh. Em sẽ không ngờ anh lại kém cỏi thế đúng không. – Hải Phong cười an ủi.

- Đừng nói vậy, em giận đấy. Chẳng phải em đã từng nói với anh “Chỉ với nụ cười và ngón tay út anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào”. – Ngọc Ly rơm rớm nước mắt.

- Anh hỏi em một câu nghiêm túc, có xấu xa không khi tấn công phụ nữ. Hải Phong bất chợt “chuyển hướng”.

- Công việc không phân biệt giới tính – Ngọc Ly lấy lại sự lạnh lùng vốn có.

- Vậy không phân biệt giới tính em nhé. – Hải Phong quyết tâm.

- Hạnh Hoa, anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu không, bố em sẽ biết tất cả. Ông đang hận thù như vậy là do ông nghĩ anh phụ bạc em. Ông nào đâu biết con gái rượu của ông mới là người gây đau khổ. Em dừng lại đi. Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ở công ty. – Hải Phong vừa ngoáy cốc cà phê vừa nhìn thẳng vào mắt Hạnh Hoa.

- Nghĩa là anh tha thứ cho em đúng không? Em, anh, bé Na, cả gia đình ta sẽ đoàn tụ phải không anh? Hạnh Hoa rơm rớm nước mắt, ôm tay Hải Phong.

- Anh tha thứ cho em chuyện em phá công ty. Đừng có nói là không nhé. Anh quan sát bố, anh biết bố và em đứng sau tất cả. Còn gia đình ư? Chúng ta từng có gia đình nhưng em rũ đi tất cả, em có nhớ không? Tình cảm cuối cùng anh dành cho em là không nói chuyện em ngoại tình với bố. Anh không nói để bị bố trách oan, anh vẫn chịu đựng. Em không hiểu tấm lòng đó của anh sao?

Em phá gia đình rồi phá công ty của anh, giờ em muốn anh tha thứ tất cả hay sao? Anh không phải thánh, anh chỉ là người thôi Hạnh Hoa ơi. Không phải nỗi đau nào anh cũng gánh chịu cũng vượt qua đâu, đặc biệt là nỗi đau do em gây ra. – Hải Phong cay cay nơi khóe mũi.

- Vì con hồ ly đó đúng không? Anh sẽ tha thứ cho tôi, tôi biết, anh sẽ tha thứ cho tôi nếu anh không bị con hồ ly đó mồi chài. Chính con hồ ly đó đã phá tan nát gia đình của tôi. Cả anh nữa. Anh sẽ phải trả giá. Là anh, không phải là tôi. Là con hồ ly đó nữa. – Hạnh Hoa mất kiểm soát, cô ném cốc, đĩa vỡ tan tành trên mặt đất.

- Nếu anh không thể tha thứ cho tôi thì tôi cũng không tha thứ cho anh. Từ nay, chúng ta sẽ là kẻ thù. – Hạnh Hoa vừa khóc vừa nhìn Hải Phong dằn mặt.

Mặc cho Hạnh Hoa ôm mặt khóc, Hải Phong vẫn lạnh lùng bước đi.

Ông Phạm Tường run run xem kĩ từng tấm ảnh. Người đàn ông hét ra lửa, từng xông pha chiến trường, từng nếm mật nằm gai giữa thương trường đầy âm mưu thủ đoạn chưa bao giờ bật khóc nhưng hôm nay, ông Tường nấc lên từng hồi, răng cắn chặt môi tới mức chảy máu để ngăn dòng nước mắt tuôn chảy mà không thể.

Ông Tường vốn là người nội tâm, sống có trước sau. Với ông, mẹ con Hạnh Hoa là tất cả. Với các gia đình danh gia vọng tộc, con trai nối dõi gần như là điều hiển nhiên. Nhưng mẹ Hạnh Hoa không thể sinh thêm được con thứ hai vì khi vừa sinh Hạnh Hoa, bà phải cắt bỏ dạ con. Dù bị gia đình ép buộc bỏ mẹ Hạnh Hoa để lấy vợ khác, sinh con trai nhưng ông Tường chống lại tất cả, bảo vệ mẹ con Hạnh Hoa tới cùng.

Ông dành cả tình cảm cho con gái, chăm sóc, nuôi nấng cô chu đáo. Vì vậy, dù là con nhà giàu nhưng Hạnh Hoa vẫn học giỏi, điều hành tốt mọi công việc. Ông không kỳ vọng cô có thể nâng Tập đoàn Phạm gia lên tầm cao mới nhưng ông tin cô đủ sức điều hành công ty suôn sẻ.

Từ khi gặp Hải Phong, ông hạnh phúc lắm vì ông hiểu người đàn ông đầy tham vọng và chính trực này không chỉ phát triển được sự nghiệp riêng mà có thể nâng tầm Phạm gia khi ông qua đời. Ông sẵn sàng trao cả sự nghiệp Phạm gia cho Hải Phong vì tin tưởng anh tuyệt đối. Vì vậy, ông rất sốc khi biết Hải Phong vì cặp kè với Ngọc Ly mà ruồng rẫy con mình. Và rồi, ông suýt đứng tim khi nhìn những tấm ảnh ngoại tình của Hạnh Hoa. Ông không thể tin được cô con gái ngoan ngoãn, đức hạnh của mình lại làm được cái việc tày trời đến như vậy.

- Bố xin lỗi con, bố thực lòng xin lỗi con. Bố giận và trách con lắm. Bố sai rồi. Chính bố đã bày mưu tính kế cho Hạnh Hoa. Còn ai làm thì bố không biết. – Ông Tường vò đầu đau khổ.

- Con biết, chỉ bố mới bày được kế đó thôi. Người khác không thấu hiểu công ty, không làm như vậy được. – Hải Phong chia sẻ.

- Chúng ta phải đến Navibank ngay, phải đàm phán ngay. Bố không có sẵn mấy nghìn tỷ nhưng bố sẽ sắp xếp được trong vài ngày. Bây giờ chúng ta đàm phán trước đã. – Ông Tường vội vàng.

***

Hai bố con vội vàng chạy đến Navibank, đến cửa, Hải Phong bất ngờ va phải Lan Hương đang đi ra. Lan Hương vẫn ngọt ngào như bình thường khi chào hỏi ông Tường và Hải Phong nhưng trên môi lại bí ẩn với nụ cười đắc thắng. Nhìn nụ cười đó của Lan Hương, Hải Phong chột dạ và dự báo một điều chẳng lành sắp xảy ra.

- Điều gì khiến huyền thoại Phạm Tường phải tái xuất đây. – Trần Thông, Giám đốc Ngân hàng Navibank thăm hỏi. Phải chăng là mớ cổ phiếu Vinh Hoa được thế chấp ở đây?

- Không giấu gì anh, chúng tôi sắp lo đủ số tiền cần phải đóng vào. Tôi sẽ nộp trước mấy trăm tỷ, đúng ba ngày nữa, tôi nộp đủ, anh giữ lại cổ phiếu Vinh Hoa cho Hải Phong. – Ông Tường bộc bạch.

- Giá mà anh đến sớm thì anh Tường lúc nào cũng được ưu tiên. Nhưng anh đến chậm một bước rồi. Hình như lúc nãy anh gặp Lan Hương ở ngoài cửa đúng không? – Nguyễn Thông cười bí hiểm.

Hải Phong đang xoay xoay chiếc cốc bằng hai tay, bỗng nhiên anh khựng lại. Không còn là nỗi lo vu vơ nữa. Kịch bản xấu nhất, không thể xấu hơn đã xảy ra. Kịch bản là Lan Hương sẽ đại diện DJ Capital giao dịch thỏa thuận lô cổ phiếu giải chấp Vinh Hoa của Hải Phong. Từ đó, DJ sẽ là cổ đông lớn nhất. Hạnh Hoa sở hữu không nhỏ cổ phần Vinh Hoa. Nếu hai bên hợp tác với nhau, họ đủ sức đẩy Hải Phong ra khỏi Vinh Hoa Group.

- Hạnh Hoa, cô phải nói rõ cho tôi, có phải Lan Hưng đứng đằng sau cô. Nói nhanh, tôi không có thời gian đâu. – Hải Phong chạy ra ngoài cửa mà không kịp chào ông Tường hay Nguyễn Thông. Anh hét lên lấn át Hạnh Hoa.

- Đúng thì sao, mà sai thì sao? Tôi với anh không liên quan gì nữa rồi mà. – Hạnh Hoa thách thức.

- Đây không phải lúc cãi lộn. Tôi xin cô đấy, nếu Lan Hương yêu cầu cô biểu quyết miễn nhiệm tôi thì cô không được ký đâu đó. Tôi cấm cô. – Hải Phong hét lên vội vã.

- Quá muộn rồi, tôi vừa đưa cho Lan Hương rồi. Lan Hương còn ngồi đây này, anh có cần tâm sự với cô ấy không, tôi chuyển máy nhé. – Hạnh Hoa cười khanh khách mỉa mai.

- Cô lấy lại ngay cho tôi, bố đã biết rồi, bố đang ở Navibank giúp tôi đây. Cô có muốn bố xé xác cô không? - Hải Phong không bình tĩnh được, tiếp tục hét lên.

Nhắc đến bố, Hạnh Hoa bủn rủn. Trên đời này, Hạnh Hoa chẳng sợ ai ngoài bố. Ông Tường là người vô cùng nghiêm khắc. Hạnh Hoa biết ông thương cô thật đấy nhưng nếu cần ông không nể tình thân. Cô nhớ ngày đại học, cô đã từng nổi loạn và bị ông đuổi ra khỏi nhà không có một xu một cắc. Cô phải ở nhờ nhà trọ bạn học trong suốt 1 tháng ông mới tha thứ cho cô. Với chuyện động trời này, có khi giết cô, ông cũng dám làm.

Như sực tỉnh cơn mê, Hạnh Hoa vội chạy theo Lan Hương để lấy lại phiếu bầu miễn nhiệm Hải Phong. Đúng lúc cô vừa chạm được vào hồ sơ thì Nguyễn Quân đã nắm lấy Hạnh Hoa. Lan Hương quay lại mỉa mai:

- Hối hận rồi phải không? Đã quá muộn rồi người đàn bà ngu ngốc ạ. Cô đã nghe câu mang voi về dày mả tổ không? Cô không chỉ 1 mà những 2 lần đấy Hạnh Hoa ạ. – Lan Hương cười nhếch mép. Cô có vẻ rất phấn khích với “chiến thắng” ngoạn mục của mình.

- Nguyễn Quân, cậu đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Đây là lúc cho cậu tỏa sáng. Hãy chờ cuộc họp bất thường vào tuần sau nhé, tôi sẽ đưa cậu lên chiếc ghế của tôi. Còn tôi, đương nhiên rồi, tôi sẽ thay thế chồng cô, à mà nói chính xác là chồng sắp cũ của cô. – Lan Hương nhìn Hạnh Hoa với nụ cười chiến thắng.

Mưa sao mà mưa lắm vậy. Mùa đông đã lạnh lẽo rồi lại thêm cơn mưa như giông bão, đất trời và cả lòng người đều não nề đến thê lương. Bé Na đã ngủ, Hải Phong cùng Ngọc Ly ngồi ngoài ban công. Ngọc Ly ôm chặt người yêu vào lòng. Có vẻ như dầm mình trong cơn mưa đã giúp cho Hải Phong giảm bớt nỗi đau. Đất trời tối thui, chỉ những luồng gió lạnh như đá tấp theo cơn mưa tát vào mặt, vào môi, vào mồm Hải Phong. Những cánh hoàng lan trắng muốt tơi tả rụng rơi bên cạnh hai người. Dù tơi tả nhưng hoàng lan vẫn thoang thoảng chút hương thơm nồng nàn, ngọt ngào.

- Mất mát lớn lắm phải không anh? Nhưng anh không mất tất cả, anh vẫn còn em đây này, mãi còn em đây này. – Ngọc Ly vuốt ve nhẹ hôn bờ môi Hải Phong. Anh cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấm áp của cô giữa trời mưa đêm giá lạnh.

***

Cuối cùng ông Tường cũng đã hiểu được bản chất của việc vì sao Hải Phong lại đối xử tệ bạc với con gái ông như vậy trong suốt bao năm qua. Nhưng khi ông thay đổi quyết định, cứu rỗi Hải Phong thoát khỏi con đường cùng thì cũng là lúc hai cha con ông đã không kịp trở tay để cứu rỗi công ty về phía mình. Liệu với sự mưu mô, khôn khéo của mình, Lan Hương sẽ lật bài ngửa thế nào với người đàn ông cô yêu đơn phương bao lâu nay? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 26/09/2020.