Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 14)

Hải Phong kéo Ngọc Ly vào lòng bằng động tác dứt khoát và chắc nịch. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, say đắm.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 14) - 1

Ngọc Ly vừa giận, vừa thương Hải Phong (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 14: MẤT TÍCH

- Bồ cô bị đá khỏi công ty rồi. Mà bây giờ, tôi không cần cô ở cả vị trí Trợ lý và Giám đốc Truyền thông nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng có người thay thế cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghỉ ngay. Đừng để tôi phải ra tay. – Lan Hương hằn học nhìn Ngọc Ly.

- Cô cứ làm điều gì mà cô thích. Còn công việc của tôi ư? Tôi ký hợp đồng với Vinh Hoa Group không phải với anh Hải Phong nên việc anh ấy còn làm hay không không liên quan tới tôi. Còn nếu cô muốn tôi nghỉ, phải có lý do. Tôi trước giờ luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cô giải trình sao với Ban Giám đốc? Vinh Hoa Group là của cả tập thể, không phải của riêng cô đâu. Tôi thách cô đó. – Ngọc Ly hất hàm.

- Hừ, bên cạnh giai thì ngọt ngào, dịu dàng. Đằng sau thì chao chát, đanh đá, cô cũng lợi hại lắm Hồ Ly ạ. – Lan Hương mỉa mai.

- Cảm ơn cô vì tôi coi đó là lời khen mặc dù nó không giống lắm. Tôi biết có những người muốn làm hồ ly mà không làm nổi. Thật là tội nghiệp. – Ngọc Ly cười khẩy.

- Cô có vẻ tự hào vì cướp chồng người khác nhỉ? - Lan Hương yếu thế nhưng vẫn tiếp tục mỉa mai.

- Tôi không cướp của ai hết. Người ta đánh rơi thì tôi lượm thôi. Tôi thấy nhiều người lúc có không biết trân trọng, lúc mất rồi mới mải miết giành lại. Nhưng dù sao người ta còn biết đường giành lại. Còn cô, đánh mất liêm sỉ mà không hề biết, không hề muốn tìm lại. – Ngọc Ly vỗ thẳng vào Lan Hương.

Lan Hương tức giận giơ tay định tát Ngọc Ly nhưng với bàn tay khỏe mạnh của mình, Ngọc Ly nắm chặt tay Lan Hương, siết cho tới khi Lan Hương phải hét lên vì đau đớn Ngọc Ly mới bỏ ra.

- Con người ta phải biết gìn giữ những điều quan trọng. Cô nên học tính cách đó đi. – Ngọc Ly trợn mắt với với Lan Hương.

- Đúng. Và cô có nhiều cái thuộc tầm kiểm soát của tôi. Tôi cảnh cáo cô đó. – Lan Hương giận dữ.

- Người ta chỉ nên dọa người dễ sợ hãi, đừng lãng phí thời gian và công sức đi dọa người không biết sợ. Có hai loại đàn bà. Loại thứ nhất dùng đầu óc của mình để đi lên. Loại thứ hai phải dạng háng ra để đạt được mục đích của mình. Tôi không phải loại thứ hai nên chẳng có gì khiến tôi sợ hãi được. Mỗi người có một giá trị, tôi tự tin vào giá trị của mình. Tôi không phải viên sỏi giữa đường không ai nhặt. – Ngọc Ly nói xong rồi thoăn thoắt bước ra khỏi phòng.

***

Ông Tường gói ghém đồ đạc của Hạnh Hoa vứt ra sân mặc cho cô và mẹ cô khóc lóc quỳ lạy.

- Tao không đẻ ra cái loại mèo mả gà đồng. Đến chồng mày mày còn phản bội hết lần này đến lần khác thì mấy cái người đẻ ra mày mày còn coi là gì nữa. – Ông Tường giận dữ.

- Con xin bố, con quỳ lạy bố, bố tha cho con. Con sai rồi, con chỉ vì ghen tuông mà ra nông nỗi này. Bố tha cho con, con sẽ tìm cách sửa sai. – Hạnh Hoa quỳ mọp và ôm chặt chân bố.

- Thôi ông à, con dại cái mang. Bây giờ có làm được gì đâu. Thôi thì cho con sửa sai. – Bà Tường đau khổ.

- Nếu biết lỗi thì nó đã không làm như thế. Mày tu ba đời mới lấy được thằng Phong. Thế mà không biết giữ gìn. Tao mà là nó, tao cũng không bao giờ tha thứ cho cái loại đàng điếm như mày. Tao có chết cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Tao dù hương lạnh khói tàn, tao cũng không cần đến một đứa nhơ bẩn như mày thắp hương cho tao. Tao sẽ lấy lại tất cả tài sản đã giao cho mày. Mày khôn khéo giữ được đồng nào trong tài khoản thì mày tiêu. Còn mày đốt hết rồi thì mày ra đường không một xu dính túi. Tao không cần cái loại con như mày. – Ông Tường kiên quyết đẩy con ra khỏi nhà.

Khi Hạnh Hoa vẫn cố gắng bám trụ lại, ông Tường lệnh cho bảo vệ phải dẫn cô ra khỏi nhà và bắt bà Tường vào trong. Hai mẹ con khóc sưng mắt cũng không khiến ông Tường lay chuyển. Hạnh Hoa đau khổ, lang thang, không biết đi đâu về đâu.

Nhà thì cô có nhiều nhưng đều đã bị ông Tường tịch thu. Xe của cô đi cũng do ông Tường mua nên ông không cho phép cô sử dụng nữa. Thẻ tín dụng bị khóa. Còn công việc? Ngay sau khi ra trường, cô đã làm việc cho chuỗi nhà hàng mà bố cô sáng lập. Cô chưa từng làm bên ngoài nên chẳng biết sẽ xin việc như thế nào. Mà Hạnh Hoa xưa nay vốn tiêu hoang, tiền riêng của cô, cô đều dùng mua sắm hàng hiệu hết. Cô ỉ thế gia đình giàu có nên chẳng bao giờ tiết kiệm. Đến hôm nay, khi bị đuổi ra ngoài, cô trắng tay hoàn toàn. Không tiền, không nhà, không xe, không công việc. Không biết đi đâu về đâu, Hạnh Hoa bỗng dưng cứ thế lê bước đến nhà Hải Phong.

***

Chiều thứ sáu, công ty có quá nhiều công việc, Ngọc Ly về muộn, cô mệt mỏi phóng như điên về nhà Hải Phong. Cô sợ trễ giờ tắm gội của bé Na. Bước vào trong nhà, cô thấy Hải Phong đang loay hoay tắm cho con gái. Nhìn là biết Hải Phong còn vụng về lắm. Nhưng khi Ngọc Ly tỏ ý muốn làm nốt công việc này, Hải Phong chỉ nhẹ nhàng:

- Anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên mất một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời này là chăm sóc con búp bê bé nhỏ này. Thôi thì trong rủi có may, anh được sống chậm lại, được tắm cho con, được dạy con học bài. Quả thực, niềm vui này không hề nhỏ em ạ.

- Con vui lắm cô Ly ạ. Con ước gì ngày nào bố cũng ở nhà với con như thế này. – Bé Na cười tươi, không giấu nổi niềm hạnh phúc bất ngờ.

- Bố chỉ chăm con một vài ngày thôi, rồi bố còn đi làm việc. Bố nhiều việc lắm, Na phải ngoan, không được làm nũng bố đâu nha. – Ngọc Ly cốc đầu yêu bé Na.

- Vâng, con biết rồi ạ. Nhưng mà càng nhiều ngày như thế này thì càng vui cô ạ - Bé Na tươi tỉnh.

Ngọc Ly vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thì đã thấy đồ ăn được bày biện đầy đủ trên bàn. Thậm chí Hải Phong còn cẩn thận úp lồng bàn cho sạch sẽ. Cô mở lồng bàn ra thì ôi thôi, canh nấu không chín, thịt rán còn đỏ nguyên.

- Em phải công nhận anh có đến 10 hoa tay mà không biết hoa tay đó dùng vào việc gì. - Ngọc Ly trách yêu Hải Phong, cô cười nhẹ nhàng rồi đi “sửa” lại đồ ăn.

- Không được, hôm nay là ngày anh dành trọn vẹn tất cả thời gian cho bé Na. Vì vậy, bữa cơm này anh cũng phải làm từ A đến Z. Em chỉ ăn ké thôi, em ra kia ngồi. Chờ anh trổ tài. Còn hoa tay của anh để làm gì à? Cái đó em phải rõ hơn anh chứ!. – Hải Phong hài hước và nhìn Ngọc Ly với ánh mắt tinh quái.

- Thôi đi, đừng có mà vớ vẩn, con trẻ đang ở đây. – Ngọc Ly tát nhẹ vào tay Hải Phong lườm nguýt.

Tối hôm đó, ba người có được bữa cơm tràn ngập tiếng cười bên nhau. Ngọc Ly vui lắm vì Hải Phong đã cười trở lại nhưng cô đâu biết rằng đằng sau ánh mắt lấp lánh đó là cả biển trời khổ đau.

Chờ bé Na ngủ say, Hải Phong kéo tay Ngọc Ly ra ngoài. Giờ đây hai người có thời gian sống chậm hơn. Hải Phong không còn phải đắm chìm vào sổ sách, giấy tờ, vào những kế hoạch mà trong mơ cũng xuất hiện. Anh không còn một bước lên xe, hai bước xuống xe, vừa ăn, vừa làm thậm chí vừa ngủ trên xe. Thong dong quá, Hải Phong nắm tay Ngọc Ly đi dạo trên con đường quanh co ven Hồ Tây.

Người ta bảo Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều đặc sản nhất. Quả không sai. Bao quà ngon vật lạ, bao phong cảnh tĩnh lặng đẹp mê hồn. Đây Hồ Gươm, kia đường Phan Đình Phùng rạp bóng cây mang đến bao tâm tư hoài cổ. Nhưng với Hải Phong, Hồ Tây là nơi đặc biệt nhất với anh.

Hồ Tây chứng kiến những tháng ngày tưởng chừng tươi đẹp nhất của anh, nơi anh có đầy đủ gia đình đầm ấm. Hồ Tây cũng là nơi chứng kiến bao rạn nứt, bao đổ vỡ. Và Hồ Tây cũng mang lại cho anh hơi ấm đặc biệt mang tên Ngọc Ly. Mùa đông không bao giờ là không lạnh nhưng ngay lúc này đây, giữa trái tim mất mát, đau thương, Hồ Tây vẫn khiến Hải Phong mỉm cười.

- Nếu không có Hồ Tây thì Hà Nội sẽ thế nào em nhỉ? – Bỗng dưng Hải Phong hỏi bâng quơ.

- Thì sẽ như em thiếu anh, cuộc sống này trở nên vô nghĩa và đánh mất đi vẻ đẹp của nó. – Ngọc Ly nhìn Hải Phong rưng rưng nước mắt.

- Nhưng trong cuộc đời này, chẳng có gì là không thể xảy ra. Nếu nó xảy ra thì phải học cách chấp nhận. – Hải Phong triết lý.

- Anh thôi đi, em không muốn nghe những lời này đâu. – Ngọc Ly giận dỗi.

Hải Phong kéo Ngọc Ly vào lòng bằng động tác dứt khoát và chắc nịch. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, say đắm. Mùa đông lạnh quá, đến chiếc lá cũng không dám thở vì sợ mình sẽ tan đi như tảng băng. Hồ Tây rộng mênh mông lấp lóa bởi ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, những bức tường đèn trang trí của các nhà hàng. Tất cả cùng như hóa đá lắng nghe hơi thở dập dồn của đôi tình nhân. Ai cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng hôm nay còn quấn quýt bên nhau ai nào biết ngày mai sẽ xa cách xa ngàn trùng, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại.

- Em ở lại với anh đêm nay nhé. – Hải Phong năn nỉ.

- Nhưng còn bé Na, em không muốn con bé phải suy nghĩ. – Ngọc Ly lo lắng.

Dù đã yêu nhau nhưng Hải Phong và Ngọc Ly vẫn rất giữ kẽ vì bé Na. Hàng ngày, sau khi chăm sóc bé Na, chờ bé Na ngủ ngon giấc, Ngọc Ly lại lái xe về nhà. Cô không muốn sống chung cùng bố con Hải Phong bởi cô biết trong trái tim bé Na dù mẹ bé thế nào, cũng chẳng ai thay thế được mẹ. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Vì quá thương Hải Phong nên cô muốn chia sẻ một đêm “định mệnh” với anh.

Sáng hôm sau, do quá mệt nên Ngọc Ly dậy muộn. Tìm quanh nhà, cô chỉ thấy bé Na vẫn ngủ ngon lành. Dường như bão dông không chạm được tới mái tóc cô bé. Cô tìm quanh nhà, mãi mới thấy giấy note Hải Phong để trong túi của cô: “Ly, em chăm sóc bé Na và ngôi nhà giùm anh. Tiền nong anh đã gửi vào tài khoản của em rồi. Anh sẽ sớm trở lại. Đừng lo. Chờ anh nhé. Yêu em”.

Ngọc Ly vội vàng bấm máy gọi điện cho Hải Phong nhưng tổng đài báo thuê bao này không tồn tại. Có vẻ như Hải Phong muốn biến mất một thời gian. Để làm gì thì không ai biết được. Ngọc Ly ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi. Cô vừa giận, vừa thương Hải Phong. Giận vì Hải Phong không tin tưởng cô, không chia sẻ cho cô. Nhưng trong lòng Ngọc Ly, niềm thương xót lớn hơn nhiều. Cô thương Hải Phong đánh mất tất cả, cô thương Hải Phong phải bôn ba, và chẳng biết anh sẽ làm những gì để lấy lại công ty.

***

Hải Phong muốn "biến mất" một thời gian nhưng lại không nói cho Ngọc Ly biết anh đi đâu, làm gì? Liệu Hải Phong có làm điều gì dại dột không hay anh sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 28/09/2020.