Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp. Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết... Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu? Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé! |
***
Chẳng riêng gì Hải Phong, Quý Trung cũng bị Ngọc Ly hớp hồn ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên (Ảnh minh họa)
CHƯƠNG 17: CON MỒI
Hạnh Hoa ngồi lắc lư trong bar. Dù buồn, cô vẫn không dám tiêu pha nhiều bởi cô đang phải gom tiền trả cho Ngọc Ly. Không vay được tiền, cô vẫn ôm mộng đi thuê nhà, sống một mình để đỡ phải chăm sóc người khác, đỡ phải va chạm với Ngọc Ly.
Dù rất biết ơn Ngọc Ly vì đã chăm sóc bé Na nhưng cô không muốn đối mặt nhiều với Ngọc Ly. Phần vì bực mình khi bị Ngọc Ly lên lớp, phần vì xấu hổ. Nhưng mong ước là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Hạnh Hoa ngửa cổ tu một lần hết cốc rượu. Bỗng dưng có người đến bên, đặt chai rượu còn đầy nguyên trước mặt Hạnh Hoa. Cô ngẩng mặt lên và rất bất ngờ khi thấy Quý Trung.
- Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân. Chúng ta cạn ly nhé cho cô đỡ tội. – Quý Trung ngọt ngào.
- Tôi không cần. – Hạnh Hoa gạt cốc rượu trên tay Quý Trung sang một bên. – Trông thấy anh là thấy sự chẳng lành rồi.
- Ai lại gieo rắc vào đầu cô cái suy nghĩ nguy hiểm như vậy? Hải Phong à? Này rốt cuộc, Hải Phong mới là người gây ra đau khổ cho cô, không phải tôi đâu nhé. Tôi còn rót rượu mời cô đây này. - Quý Trung xúc xiểm. – Mà tôi cũng nể cô thật, ở cùng nhà với tình địch cơ đấy. Việc khó như vậy mà cô cũng làm được. Tôi nể.
- Anh muốn gì, nói thẳng ra đi. – Hạnh Hoa bực dọc.
- Cô thì có gì để tôi muốn cơ chứ? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. – Quý Trung tỏ vẻ cao thượng.
- Anh làm tôi sợ đấy. Tôi luôn biết câu “Không có bữa trưa nào là miễn phí”. – Hạnh Hoa cảnh giác.
- Cô đa nghi quá đấy. Cô có gì để mất đâu. – Quý Trung nói thẳng.
- Tôi không tin anh, đơn giản vậy thôi. Mà anh muốn giúp tôi ư, giúp gì? Giúp như nào, đổi lại cái gì? – Hạnh Hoa lật bài ngửa.
- Cô muốn tôi giúp gì thì tôi giúp cô cái đó. Còn đổi lại ư? Cô chẳng có gì để cô đổi lại cả. Nhưng cô có thể giúp tôi một việc? – Quý Trung bắt đầu đi vào vấn đề.
- Đó là việc gì?
- Cô giúp tôi có được Ngọc Ly. – Quý Trung lật bài ngửa.
- Tại sao tôi phải làm vậy? - Hạnh Hoa hất hàm hỏi.
- Với cô mà nói, không có hại, chỉ có lợi mà lợi gấp đôi. Cô vừa có nhà để ở, có tiền để tiêu. Hơn thế nữa, Ngọc Ly còn trả Hải Phong cho cô. Đấy, cô mất gì đâu. – Quý Trung dụ dỗ.
- Anh nói lạ, anh là sếp cô ta, anh có nhiều cách tiếp cận cô ta hơn tôi chứ. Tôi với cô ta có thân thiết gì đâu – Hạnh Hoa bắt đầu xuôi xuôi.
- Tôi đã thử rồi, cô ta rắn lắm. Cưa cẩm không được. Phải dùng mưu hèn kế bẩn. – Quý Trung thật thà.
- Rồi tôi phải làm gì? - Hạnh Hoa chùng giọng xuống.
- Cô chẳng phải làm gì cả. Chỉ cần về nhà thông báo cô sẽ chuyển nhà. Khoan hãy nói đến việc ai chăm sóc bé Na. Mà chắc là cô chẳng làm được, cô lại để cho Ngọc Ly thôi. Nhưng cô giúp tôi, đêm mai cô thông báo chuyển nhà và đưa con gái đến ở với cô một đêm. Hôm sau cô mang trả. Trước khi đi, cô nhớ thả một viên thuốc tôi gửi vào bình nước. Cô đánh cho tôi một bộ chìa khóa nhà. Việc còn lại cứ để tôi lo. – Quý Trung nháy mắt nhìn Hạnh Hoa.
- Tôi phải ở căn hộ cao cấp, đi xe Audi. Ngoài ra anh phải chuyển khoản thêm cho tôi. - Hạnh Hoa thỏa thuận.
- Ý cô là ý chúa. – Quý Trung gật đầu.
- Còn chưa hết đâu, có thể tôi còn kiếm cho cô một công việc xứng tầm của cô. OK không nào. Làm ăn với tôi không bao giờ cô phải chịu thiệt nhé. – Quý Trung tỏ ra rộng rãi.
***
- Sao lại đột ngột thế? Cô không hài lòng gì về tôi à? Tôi chỉ muốn tốt cho cô và bé Na thôi, tôi không có ý gì đâu. – Ngọc Ly hoảng hốt khi Hạnh Hoa vội vã xếp đồ.
- Không có, tôi không giận gì cô cả. Chỉ là tôi thấy tốt nhất tôi nên đi. Tôi vụng về, tôi vẫn nhờ cô chăm sóc Na. Nhưng đêm nay đêm đầu tiên tôi ở nhà mới, tôi muốn Na đi cùng, ở riêng với tôi một đêm. Cô cho hai mẹ con tôi không gian riêng một chút nhé. – Hạnh Hoa tỉnh bơ.
- Tùy cô thôi, tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng sống một mình sẽ có nhiều khó khăn lắm đó. – Ngọc Ly cảnh báo.
- Cảm ơn cô, tôi tự lo được. Cô yên tâm. – Hạnh Hoa quả quyết.
Hạnh Hoa lén lút trút gói thuốc kích dục đã được nghiền nát đổ vào bình nước gia đình thường xuyên sử dụng. Xong xuôi đâu đó cô nhét giấy vào túi rồi dắt bé Na ra xe đi về nhà mới.
***
Quý Trung đang ngồi ăn tối với một người đàn bà bí ẩn, mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu. Đúng lúc đó, anh có điện thoại. “Tôi đã xong việc của mình, bây giờ đến lượt anh nhé”. Thì ra Hạnh Hoa nhắn tin. Anh vội đứng dậy, mặc áo khoác rồi quay lại nhìn người đàn bà trìu mến.
- Con phải đi đây. Chỉ có trí tuệ siêu phàm như mẹ mới lên được kế hoạch xuất sắc đến như vậy. Con nể phục mẹ thực sự.
Người đàn bà bí ẩn vẫn lặng lẽ ăn và không ngẩng mặt lên. Bà chỉ buông một câu:
- Làm gì thì làm, phải đảm bảo an toàn cho em gái con đấy.
- Dạ vâng, tuân lệnh sếp mẹ. – Quý Trung mỉm cười sung sướng.
Quý Trung khuất bóng, người đàn bà vẫn miệt mài ăn. Nhưng chỉ cần nhìn động tác gắp đũa là biết bà đang suy tính cẩn trọng đến như thế nào. Bà không lộ diện nhưng bà mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của Hải Phong. Và đáng tiếc, ảnh hưởng ở đây là sự tiêu cực.
Chẳng phải Hạnh Hoa, chẳng phải Lan Hương cũng chẳng phải Quý Trung, người đàn bà bí ẩn này mới chính là “trùm cuối” hành hạ cuộc đời Hải Phong.
***
Vừa lái xe, Quý Trung vừa nghe nhạc. Mẹ anh đúng là thiên tài. Chỉ có mẹ mới nghĩ ra được mưu kế kỳ diệu đến vậy, không phải một công hai việc mà một công năm sáu việc, có thể làm thay đổi cuộc đời của bao con người.
Quý Trung huýt sáo và mong chờ giây phút đê mê sắp diễn ra. Chẳng riêng gì Hải Phong, Quý Trung cũng bị Ngọc Ly hớp hồn ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên.
Là người đàn ông từng trải, Quý Trung đã “kinh qua” không biết bao nhiêu tuýp phụ nữ. Đanh đá có, dịu dàng có, quái tính có nhưng cá tính như Ngọc Ly thì chưa bao giờ anh gặp phải. Thú thực là thời gian đầu Ngọc Ly mới vào cơ quan, Quý Trung không ít lần “thả thính” nhưng Ngọc Ly chẳng mảy may để ý đến anh.
Ngay cả với Hải Phong cũng vậy. Trong suốt thời gian dài, người ta chỉ nhìn thấy Hải Phong và Ngọc Ly hục hặc với nhau. Hải Phong chẳng bao giờ dùng bất cứ từ ngữ nào ngọt ngào, dịu dàng với Ngọc Ly. Với anh, tất cả giao tiếp chỉ là ra lệnh và ra lệnh. Ngọc Ly cũng chẳng phải vừa, việc nào quá đáng cô cũng thẳng thừng từ chối không một chút kiêng dè. Vì vậy, người ta không nhìn thấy chút tình cảm nào giữa hai người.
Ai lạc quan nhất cũng không bao giờ hình dung ra có ngày hai con người khắc khẩu này lại có thể đến được với nhau, chứ đừng nói yêu thương nhau nồng cháy. Nhiều lần rủ Ngọc Ly đi cà phê, đi ăn uống, đi xem phim không thành công, Quý Trung từ bỏ giấc mộng chinh phục trực diện. Và anh như con hổ rình mồi, chờ thời cơ sử dụng những cách khốn nạn nhất có thể. Và cơ hội đang đến với Quý Trung.
Có chút buồn, chút khó chịu khi nhớ về quá khứ nhưng lúc này đây, Quý Trung rất tự tin, hưng phấn và háo hức khi anh sắp chiếm đoạt được Ngọc Ly. Cứ tưởng tượng ra cảnh đó, Quý Trung không ngừng huýt sáo.
- Anh đang tới rất gần em rồi Ngọc Ly ơi, chỉ còn 5 phút nữa thôi là em thuộc về anh rồi. – Quý Trung khoái chí lẩm bẩm trong miệng.
***
Hạnh Hoa chuyển đồ và dẫn bé Na đi cùng. Còn một mình trong căn biệt thự rộng rãi, lòng Ngọc Ly thấy buồn tênh. Trống trải quá! Dù là người mạnh mẽ đến đâu, dù đã quen ở một mình từ nhỏ nhưng Ngọc Ly vẫn thấy sợ. Cảm giác sợ hãi bao trùm trong tâm trí cô. Cô không sợ ma, không sợ trộm. Cô sợ sự vắng lặng lại khiến cô nghĩ về Hải Phong, lại lo lắng cho anh.
Trong lòng cô cứ có những suy nghĩ tiêu cực như anh ốm đau bệnh tật, tai nạn, không chịu ăn uống… Lòng cô nhói đau, như bị ngàn con ong cùng một lúc chích vào rớm máu. Cô rót một cốc nước rồi mang ra ban công ngồi. Cô hít hà hương hoàng lan cuối mùa đang khẽ ru mọi giác quan của cô. Mùi hương ngọt mát, nồng nàn của hoàng lan càng khiến cô nhớ Hải Phong da diết.
Cô biết mình cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy là không tốt. Cô cố gắng níu lấy hương hoàng lan, cố tìm một điều gì đó tinh khiết, tích cực để vỗ về tâm hồn mình. Cô cầm cốc nước lên định uống, bỗng nhiên một cánh hoa hoàng lan chao nghiêng trong gió, liệng liệng rồi rơi vào đúng chiếc cốc cô cầm trong tay. Ngọc Ly định đổ cốc nước đi nhưng cánh hoàng lan làm tâm hồn cô mê đắm. Dù đã lìa cành mà cánh hoàng lan vẫn tinh khiết, quyến rũ quá chừng.
Cô mỉm cười như đang mỉm cười với một người bạn thân thiết. Cô không đổ cốc nước đi mà nhẹ nhàng uống từng ngụm. Hương hoàng lan nhè nhẹ quấn quýt từng vị giác của cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chỉ vài phút sau, người cô bỗng nóng ran. Tự dưng cô thèm làm tình, cô nhớ lại những cảnh ân ái mặn nồng của cô với Hải Phong.
Và giờ đây, niềm ước ao duy nhất là có sức nặng đàn ông đè lên cô, giật tung từng chiếc cúc áo của cô. Để giảm khát, cô chạy vào nhà uống nước và “cơn khát” của cô vì thế càng bùng cháy dữ dội hơn. Cô như phát điên với cảm giác thèm muốn của mình. Cô sợ mình không kiểm soát được bản thân. Cố gắng kiểm soát cơn khát, cô chạy khắp phòng, đập vỡ đồ đạc.
Ngoài đường, Quý Trung vẫn huýt sáo vui vẻ, anh cố gắng phóng thật nhanh đến cái nơi mà anh cho là anh sẽ có được cảm giác sung sướng nhất đời.
***
Người đàn bà mưu mô mở lối cho Quý Trung đến với Ngọc Ly là ai? Tại sao bà lại đứng sau để điều khiển tất cả mọi thứ, kể cả Hải Phong? Phải chăng giữa bà và Hải Phong có một mối hận thù rất lớn? Còn Ngọc Ly, khi đã bị ngấm thuốc, liệu cô có thể kiểm soát được bản thân khi đối mặt với Quý Trung hay không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 1/10/2020.