Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 27)

Bà Tường bật khóc và muốn nhận hết trách nhiệm về mình.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 27) - 1

Vì áp lực gia đình, vì thất vọng với người yêu, Nguyệt Hằng chấp nhận kết hôn với vị đại gia nức tiếng cả nước (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 27: MỐI THÙ TỪ QUÁ KHỨ

- Tôi nghe không thiếu một câu nào, cũng đã ghi âm rất đầy đủ rồi. Quý vị đã diễn một vở kịch hoàn hảo. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng quý vị vẫn chỉ là diễn viên. Đạo diễn cuối cùng chính là tôi đây. – Hải Phong tự tin.

- Ghi âm chẳng có nghĩa lý gì. Anh có biết trọng chứng hơn trọng cung không? -  Quý Trung dù run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Công hay chứng đều đủ hết. Anh tưởng chỉ mỗi mình mình khôn, thiên hạ không ai có não hết sao. Anh tưởng cho đến hôm nay, tôi mới biết được những gì anh vừa nói sao? Anh đã nhầm rồi. Mọi người đã vào tầm ngắm của tôi từ lâu rồi. Hôm nay là ngày các vị tự nói ra tội ác của mình thôi. – Hải Phong tự tin.

- Đừng vút đuôi. Anh thì biết cái gì chứ. Chúng tôi chỉ tán gẫu với nhau cho vui thôi. – Quý Trung chối bay.

- Đúng rồi, kịch bản phim do tôi dựng lên để ba người diễn đó. – Hải Phong cười khẩy. - Biết tại sao mọi người bị lộ không? Tôi đã nghi bà từ khi có bài báo tố cáo tôi lừa đảo, giả mạo chữ ký của Hạnh Hoa. Đó là điều chỉ có tôi, Hạnh Hoa và bà biết. Mà Hạnh Hoa có thể hận, có thể trả thù tôi nhiều kiểu nhưng có hai kiểu cô ấy không bao giờ làm. Đó là giết chết tôi hoặc tống tôi vào tù. Nhưng tôi chỉ nghi chứ không dám khẳng định vì tôi thấy bà chẳng có động cơ gì hết. Hôm nay thì tôi mới rõ động cơ là đây. – Hải Phong hướng về bà Tường phân tích.

- Còn ông Tâm? Có chết tôi cũng không dám nghi ngờ ông vì ông đóng kịch quá giỏi. Ông lúc nào cũng đạo mạo và nhân từ đúng như hình dung về lương y như từ mẫu. Đến người đa nghi như tôi cũng bị ông chinh phục. Nhưng ai bảo cái tên ông nổi quá. Nổi quá cũng không tốt. Tên ông là Ong Quyền Tâm. Tên của Trung là Ong Quý Trung. Trên đời này người mang họ Ong không hề nhiều. Và nói thật là chúc mừng ông, cậu Quý Trung có rất nhiều nét giống ông. Nên thôi, không cần thử ADN cũng biết là con ông rồi.

Ngoại hình và cái họ khiến tôi liên tưởng hai người có liên quan đến nhau. Còn mẹ vợ ạ, con nghi mẹ vợ liên quan đến những lần tấn công con. Nhưng quả thật, có giỏi tưởng tượng đến đâu con cũng không kết nối hai đường dây này lại là một. Vậy mà cả ba người đều liên quan mật thiết đến nhau. Con thật không tưởng tượng nổi. Mẹ cũng tham vọng lắm nhưng mẹ vợ ơi nhưng chắc chắn mẹ không đạt được mục đích của mình đâu. – Hải Phong mỉa mai.

- Làm sao anh biết được sẽ không đạt? Mẹ vợ anh đã tính toán kĩ lắm rồi. – Bà Tường mặt lạnh tanh trả lời.

- Ý mẹ là di chúc sao? Bố tự làm thì tự hủy được? Người ta có thể thay di chúc nhiều lần mà mẹ. Mẹ không biết điều đó sao mẹ vợ? – Hải Phong tiếp tục mỉa mai.

- Quá muộn rồi. – Bà Tường tiếp tục nói với gương mặt lạnh tanh.

- À, ý mẹ là chai nước truyền dịch ấy à? Mẹ yên tâm, con đã phát hiện ra và vặn nhỏ lại rồi. Mẹ vợ yên tâm, bố vợ con không thể chết được. À, con sai, cũng có thể chết được nhưng tầm vài chục năm nữa cơ. Bố vẫn đưa cơm tù cho mẹ được đó mẹ ạ. – Hải Phong dọa dẫm.

- Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. – Hải Phong chỉ hai tay ra ngoài phía cửa. Ông Tường đã tới đó từ lúc nào cùng với 5 viên cảnh sát.

- Bà, tôi đã đối tốt với bà như thế nào, mà sao bà nỡ độc ác với tôi như thế? - Ông Tường tăng xông, chỉ thẳng mặt bà Tường mắng mỏ.

- Ông nhìn lại mình đi, ông nghĩ lại đi. Ông tốt với tôi lắm. Nhưng trước đó thì sao? Ông nhớ ra chưa? Ông chia rẽ tình cảm của chúng tôi, ông cướp đứa con tôi dứt ruột đẻ ra vứt đi. Ông là thú chứ không phải là người.

Đây, đây là người yêu tôi, đây là con trai tôi. Họ là những người mà ông cản cho tôi sống cùng. Ông giữ tôi bên mình ông, ông coi tôi như thú cưng, nhốt tôi ở trong nhà với vàng bạc châu báu của ông. Sao ông không chết đi? Còn tôi không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay. Ông mang cảnh sát đến bắt, ông nghĩ tôi sợ à? Tất cả đều do tôi làm, không liên quan gì tới ông Tâm hay Quý Trung cả. – Bà Tường bật khóc và muốn nhận hết trách nhiệm về mình.

***

Hơn 30 năm về trước, cô gái xinh đẹp Nguyệt Hằng đang nằm trong một căn phòng sang trọng của bệnh viện Bạch Mai. Dù là thời bao cấp nhưng do giàu có nên ông Tường vẫn thuê được một phòng riêng cho vợ. Với ông, vợ phải được sinh con trong điều kiện tốt nhất. Ngay sau khi Nguyệt Hằng sinh con, người ta đã báo với cô rằng, con cô chết ngạt. Nguyệt Hằng đau đớn, khóc lóc vật vã. Cô lao vào tường tự tử nhưng ông Tường đã ngăn cản và dỗ dành.

Nguyệt Hằng trơ như khúc gỗ. Cô cứ trân trối nhìn vào cái bụng vẫn to như đang mang thai của mình, cô hy vọng chỉ là mơ, cô hy vọng đứa bé vẫn ở trong đó. Nhưng rồi cô nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân. Con cô đã chết rồi. Người đàn ông ngồi kia chỉ an ủi cô thôi, ông không thương xót gì con cả. Cũng đúng thôi, đứa bé đó đâu phải con ông.

Nguyệt Hằng và Ong Quyền Tâm yêu nhau. Họ ăn cơm trước kẻng nhưng Nguyệt Hằng chỉ phát hiện cô mang bầu khi Tâm đi du học. Nguyệt Hằng quyết sinh con và đợi người yêu về. Những năm 80 của thế kỷ trước, chửa hoang là một trong những tội nặng nề nhất trên đời. Ông Tường vốn si mê Nguyệt Hằng nhưng cô không mảy may để ý dù thời đó ông đã rất giàu có.

Hàng ngày, ông Tường cho người đến nhà Nguyệt Hằng xúc xiểm bố mẹ cô vì tội con gái chửa hoang, để gây sức ép lên Nguyệt Hằng. Một mặt khác, ông cho người dàn xếp chụp trộm ảnh Tâm đang tình cảm với một người con gái khác rồi gửi về cho Nguyệt Hằng khiến cô suy sụp. Đúng lúc đó, Tường xuất hiện cứu cô, hứa cưới và chăm sóc con cô chu đáo. Vì áp lực gia đình, vì thất vọng với người yêu, Nguyệt Hằng chấp nhận kết hôn với vị đại gia nức tiếng.

Đám cưới diễn ra hoành tráng, gây chấn động một vùng vì sự xa hoa, giàu có và cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Suốt thời gian vợ mang bầu, dù là con của người khác, ông Tường vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo khiến Nguyệt Hằng dần dần cảm động và an bài số phận.

Sau khi sinh Hạnh Hoa, Nguyệt Hằng quyết rũ bỏ bóng hình trong quá khứ để toàn tâm toàn ý làm vợ ông Tường. Thế nhưng, đúng thời khắc quan trọng của cuộc đời, một cú sốc xảy ra khiến bà thay vì yêu thương, chăm sóc đã thành ra hận thù không nguôi.

Vào một buổi chiều, trong khi bà đang đẩy Hạnh Hoa đi dạo phố, bỗng một người phụ nữ có gương mặt khá quen ngập ngừng:.

- Chào cô Nguyệt Hằng, tôi có chuyện quan trọng nói với cô. – Người đàn bà e dè.

- Chào cô, có chuyện gì vậy ạ?. – Nguyệt Hằng lịch sự.

Khi cùng nhau ngồi ở chiếc ghế đá ven đường, Nguyệt Hằng như ngất xỉu khi biết thông tin tày trời. Thì ra con trai cô không hề chết khi chào đời. Chỉ là ông Tường không muốn “ăn ốc đổ vỏ” nên quyết định giao con cho người y tá, vốn quen biết ông để bỏ đứa bé đi, để hai mẹ con không bao giờ gặp lại.

Nhưng nhìn đứa nhỏ tội quá, cô giữ lại nuôi nấng. Nhưng giờ đây, cô mang trọng bệnh, người thân chẳng đoái hoài gì hai mẹ con cô. Vì vậy, cô muốn trả lại Nguyệt Hằng đứa trẻ. Bù lại, Nguyệt Hằng sẽ cho cô tiền chữa bệnh.

Nguyệt Hằng thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Lòng hận thù trào dâng lên trong trái tim người mẹ trẻ. Mong ước duy nhất của cô lúc này là đâm chết ông Tường rồi cao chạy xa bay cùng hai đứa con thơ.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại Nguyệt Hằng ơi, mày không được manh động gì hết. – Nguyệt Hằng cố trấn an bản thân. Và điều đầu tiên cô muốn gặp con trai mình.

***

- Thằng bé đây. Tôi nghèo nên không có điều kiện chăm sóc tốt cho thằng bé. – Người đàn bà phân trần.

Chỉ nhìn qua thôi Nguyệt Hằng cũng có thể nhận ra ngay đó là con mình vì thằng bé giống hệt bố nó. Thằng bé đen nhẻm, khẳng khiu, hai đầu gối củ lạc trồi lên, mắt nhô ra như đứa trẻ châu Phi ốm đói. Thấy con trong bộ dạng như vậy, Nguyệt Hằng ôm mặt nức nở khóc. Nhưng vốn là người khôn ngoan, cô tạm gửi con cho người đàn bà kia sau khi tạm ứng cho cô ta một chút tiền. Nguyệt Hằng cần bàn bạc với bố đứa bé.

Trước đây, Quyền Tâm du học. Khi về nước, anh theo ngành Y. Ngày đó do mới ra trường nên Quyền Tâm chưa có sự nghiệp vững chắc nhưng con đường của anh khá sáng sủa khi anh luôn chứng minh được mình là người làm nghề xuất sắc.

- Em sẽ ly hôn. Em sẽ mang theo Hạnh Hoa đi cùng. Gia đình mình đoàn tụ. Anh có sẵn sàng đón nhận mẹ con em không? – Nguyệt Hằng khóc nức hỏi Quyền Tâm.

- Không bao giờ anh hết yêu em. Tất cả những gì liên quan đến em anh đều đón nhận. Nhưng mình phải tính toán kĩ em ạ. Không thể hành động theo cảm xúc được. Em đã mất bao nhiêu năm vì lão ta. Con chúng ta khổ sở bao nhiêu năm cũng vì lão ta. Em không thể ra đi nhẹ nhàng như vậy được. Hãy kiên nhẫn. Hãy tìm cách lấy tất cả những gì của ông ta. Em phải trả thù. – Quyền Tâm đau đớn.

- Được, vậy thì em sẽ hành động. Nhưng trước mắt, anh sẽ nuôi thằng bé. Em sẽ tìm cách bòn rút tiền của lão ta để anh nuôi con và phát triển sự nghiệp. Lão ta sẽ phải trả giá. – Nguyệt Hằng hằn học.

Kể từ đó, Nguyệt Hằng ân cần hơn với ông Tường. Cô bày tỏ mong muốn được ra ngoài thay vì suốt ngày ru rú xó bếp. Cô xin ông Tường lập một quỹ từ thiện mang tên ông để cô giúp đỡ nhiều người cùng khổ. Ông Tường sẵn sàng chấp nhận. Và ông cũng không quan tâm nhiều đến số tiền vài tỷ mỗi năm mà ông rót cho quỹ từ thiện. Với số tiền này, Quyền Tâm dư sức nuôi con và tiến thân.

***

- Ông đã nhớ ra chưa, ông đã nhớ những điều khốn nạn ông đã làm với tôi chưa? Bây giờ lại còn cho người muốn bắt tôi à? – Bà Tường hét lên khi thấy công an chuẩn bị xô vào bắt bà và hai người đàn ông của cuộc đời bà.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Đây là việc gia đình, tôi xin phép các anh cho chúng tôi xử lý nội bộ được không? – Ông Tường ôm ngực lảo đảo quay sang công an. Lời thỉnh cầu của ông được chấp nhận. công an đi khuất, chỉ còn mấy con người nhìn nhau đau đớn.

***

Cuối cùng người đàn bà bí ẩn cũng đã bại lộ danh phận. Mối thâm thù bao năm qua, mình bà gom góp để trả thù người đàn ông một lòng một dạ yêu thương bà nhưng khi chuẩn bị trả thù thì sự thật bị bại lộ. Liệu ông Tường có dám tố cáo người vợ ông yêu thương hết mực không? Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 11/10/2010.