Cuộc sống luôn phải có đi có lại, chuyện tình cảm gia đình cũng không ngoại lệ. Vì chồng, vì tổ ấm, phụ nữ không tiếc hi sinh tuổi xuân của mình để chăm lo cho gia đình được hạnh phúc. Đổi lại điều họ mong nhận lại chính là sự trân trọng, ghi nhận những cố gắng của mình. Nếu không nhận được sự tôn trọng ấy, sẽ chẳng còn người vợ nào có đủ động lực để tiếp tục hi sinh hay bao dung thêm.
Mới đây 1 cô vợ lên mạng tâm sự: "Em cao 1m58, ngày con gái cũng thanh mảnh, lúc nào cũng chỉ 44, 45 kg, thế mà chẳng hiểu sao cưới xong có bầu lên gần 30kg. Cứ nghĩ sau sinh sẽ giảm nhưng tới giờ con đã 2 tuổi rồi mà số cân của em vẫn cứ ở trạng thái đứng im là 65kg, người nặng nề, sồ sề lắm.
Bảo là nhàn quá, tinh thần thoải mái nên béo đã đành, đằng này em tất bật suốt cả ngày, hết giờ làm thì về chăm con cái, nhà cửa. Cai sữa cho con rồi em cũng ăn kiêng nhưng chẳng hao hụt đi được tí mỡ nào. Nhiều lúc em muốn đi tập thể dục nhưng chồng em vô tâm, anh ấy chỉ biết tới bản thân, đi làm về là cắm cổ vào điện thoại, tới con cũng không trông. Mọi việc đổ cả lên đầu vợ song hễ nói là chê bai vợ xấu, béo.
Bài chia sẻ của người vợ
Chưa bao giờ chồng em biết để ý tới cảm xúc của vợ. Thậm chí trước mặt bạn bè, hàng xóm, anh còn thản nhiên kêu ca vợ béo. Cũng sau khi em sinh, vì vóc dáng của vợ không thon gọn như trước mà anh ấy không đưa em đi chơi cùng bao giờ, đám cưới, sinh nhật bạn bè anh ấy toàn đi 1 mình, nói dẫn em đi cho xấu hổ. Chồng em còn ví vợ như cục thịt đông, có lần em ức quá bảo nếu muốn vợ giảm cân thì anh san sẻ việc nhà, đi làm về trông con cho em tập thể dục nhưng anh ấy lại trợn mắt bảo: 'Đó là việc của đàn bà . Cô xem người ta cũng đẻ con như cô, thậm chí còn đẻ 2, 3 đứa mà còn xinh tươi, đẹp hơn gái chưa chồng. Hay cô sướng quá mới béo tốt đẫy đà như vậy'.
Trong đầu anh ấy, vợ mình luôn là người sung sướng trong khi thực tế em không có 1 chút thời gian dành cho chính mình. Tới gương em còn chẳng soi, hồi mới cưới em có bàn trang điểm riêng nhưng sau khi sinh, con nghịch quá em phải mang bàn đó cất lên gác.
Tuy nhiên chiều qua đi làm về, tự nhiên em lại thấy chồng mua 1 chiếc gương to đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh gọi thợ bắt vít cố định gương ấy lên tường, bên cạnh tủ quần áo. Thú thực, ban đầu em còn nghĩ chồng mình quan tâm tới vợ, biết lâu em không có gương soi nên mua gương treo tường thế để vợ tiện sử dụng. Không ngờ, anh ấy bảo: 'Đấy, tôi lắp cho cô cái gương để cô ngắm lại bản thân mình đi không lại bảo chồng động tí là chê bai vợ. Nhìn vào cái gương to đó, cô mới biết được tôi chê cô là đúng hay là sai'.
Câu nói của chồng làm em gần như nghẹt thở, cảm giác bao nhiêu uất ức, dồn nén trong lòng dồn nén tuôn ra hết: 'Cái gương lớn nhất tôi có chính là anh đó. Tôi chính là sự phản chiếu từ anh mà ra. Nếu anh là người chồng đủ tâm lý, đủ tử tế biết chăm sóc, san sẻ gánh nặng với vợ thì tôi chắc đã không như thế này. Anh chê tôi béo, làm xấu mặt anh nhưng đã bao giờ anh tự hỏi xem trong lòng vợ mình có chút hãnh diện nào về chồng? Sự ích kỷ, độc đoán, gia trưởng của anh mới thật sự đáng xấu hổ đó. Anh nên nhớ muốn hoa đẹp thì phải chăm. Ở với người như anh, hoa nào khoe sắc được. Ly hôn đi'.
Từ ngày lấy anh ấy tới giờ, dù không ít lần chịu uất ức tủi cực nhưng chưa bao giờ em nói ra 2 từ ly hôn bởi em hiểu 1 điều, vợ chồng đến được với nhau là duyên phận nên phải biết trân trọng. Và thực lòng em cũng chờ đợi sự thay đổi ở chồng. Nhưng xem ra mỗi ngày anh ấy càng làm vợ thất vọng nhiều hơn nên em mệt mỏi, muốn buông xuôi lắm rồi.
Sau hôm ấy, em thực hiện 'chiến tranh lạnh' với chồng, 1 tuần không nấu nướng cho anh ấy tự biên tự diễn, không nấu được thì ăn ngoài, em chỉ lo cho con. Nhà cửa em cũng mặc kệ, quần áo chồng thay ra tự giặt còn lười thì cho bốc mùi hoặc mang ra tiệm là tùy. Có như thế anh ấy mới biết trước giờ em đã phải làm những gì, vất vả ra sao mà cứ động mở miệng là lại bảo vợ sướng quá mới béo mập. Hôm qua chồng em bắt đầu có dấu hiệu muốn làm lành nhưng em bơ đi. Em tính sẽ kéo dài cuộc chiến này cho tới khi nào anh ấy thực sự hiểu ra vấn đề mới thôi. Còn không, em sẵn sàng ly dị".
Khi sức nhẫn nhịn không còn nữa, phụ nữ sẽ bất chấp tất cả để buông tay, giải phóng cho bản thân khỏi sự bất công, vô tâm của chồng. Bởi suy cho cùng, chẳng ai có đủ sức mà nín nhịn, hi sinh cả một đời vì người đàn ông không hề biết quan tâm, để ý tới nỗi khổ của vợ. Mong rằng sau chuyện này người chồng trong câu chuyện trên sẽ hiểu cho nỗi lòng của vợ mình hơn để biết cách sẻ chia, gánh vác cuộc sống cùng cô ấy.