Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Năm 27 tuổi nó đưa bạn trai về nhà ra mắt, nhưng qua tiếp xúc hai vợ chồng tôi đều cảm thấy anh chàng này không đáng tin. Chỉ được mỗi cái mặt điển trai, còn lại tính cách rất khoa trương, lẻo mép, công việc không ổn định nên tôi không đồng ý cho con quen anh chàng này. Nhưng, con gái làm gì nghe.
Vì chuyện này mà hai mẹ con cãi nhau to, thậm chí đòi từ mặt bố mẹ để kết hôn với anh ta. Thấy con gái kiên quyết như vậy nên tôi đành phải thỏa hiệp. Dù gì tôi cũng chỉ có một đứa con gái, sao có thể để mất con được chứ.
Sau khi cưới, hai con thuê nhà trên thành phố để tiện đi làm. Khi sinh nở, con gái về quê ngoại ở cữ, lúc lên thành phố đi làm lại thì bà thông gia lên ở cùng để chăm cháu, nên thành ra tôi chưa bao giờ lên thăm nhà con gái cả.
Nhưng mỗi lần gọi về con đều khen chồng chăm sóc, đỡ đần mình ra sao mà tôi cũng thấy yên lòng. Có lẽ ngày trước là do tôi cả nghĩ, nhìn nhầm người rồi.
Tôi không thích bạn trai của con gái, khuyên bỏ nhưng nó nhất quyết không nghe. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau khi sinh con đầu lòng, con gái mang bầu lần 2. Ở nhà thuê mãi cũng không được nên con gái muốn mua một căn chung cư rộng rã để ở, ngặt nỗi vẫn thiếu tiền. Muốn giúp đỡ con, hai vợ chồng tôi vét sạch sổ tiết kiệm được 400 triệu.
Cách đây mấy hôm, tôi bắt xe lên thành phố đưa tiền cho con gái mua nhà. Thấy tôi lên thăm, con rể mừng lắm. Ngày hôm đó con rể đã cất công ra tận bến xe đón tôi về nhà, sau đó cũng xin nghỉ luôn để ở nhà cơm nước thết đãi tôi. Nhìn con rể vào bếp, con gái đang mang thai chỉ đứng bên cạnh phụ bếp mà tôi cảm động rơi nước mắt. Thật không ngờ con rể lại là người đàn ông lên phòng khách, xuống phòng bếp được.
Đến giờ ăn cơm, mọi chuyện diễn ra vui vẻ, cho đến khi tôi vô tình làm rơi chiếc đũa xuống đất. Lúng túng cúi vội xuống nhặt đũa không muốn ai để phát hiện, tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng dưới gầm bàn mà hoảng hốt, đau đớn.
Ở phía đối diện, con rể đang véo mạnh vào đùi con gái tôi. Rõ ràng là véo mạnh chứ không phải đụng chạm thông thường, vậy mà khi tôi ngẩng lên vẫn thấy con gái cười tươi, mặt không biết sắc như không có chuyện gì xảy ra. Con rể cũng vậy, còn đon đả gắp thức ăn vào bát vợ.
Nhìn cảnh dưới gầm bàn mà tôi sững người, sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Cảnh tượng ấy khiến tôi bàng hoàng, sợ hãi, cả đêm không ngủ được. Tới lúc nửa đêm, tôi xuống nhà lấy nước uống thì vô tình nghe con rể đang trách mắng con gái tôi:
- Tối nay tôi đã nấu cơm cho cô rồi, bảo cô cắm nồi cơm cũng không nên. Cô biết tôi thích ăn cơm khô mà lại cố tình cắm cơm nhão là có ý gì?
- Đâu có nhão ạ, em chỉ thêm một tí nước so với bình thường thôi. Mẹ thích ăn cơm mềm mềm một chút nên em mới đổ thêm nước.
- Cô còn cãi à? Học ở đâu cái thói cãi chồng chem chẻm như thế? Vì mẹ cô mang tiền đến cho mua nhà nên tôi mới nhịn, nếu không thì không chỉ đơn giản là một cái véo ở đùi đâu nhé. Mai bảo mẹ đưa tiền rồi về quê luôn đi.
Hóa ra con rể véo vợ chỉ vì nồi cơm nhão. Nghe hai con nói chuyện cũng đủ biết bình thường con rể chẳng đối xử tốt với vợ, vậy mà tôi lại ngu ngốc quá, cứ nghĩ con lấy được tấm chồng tốt chứ.
Sáng hôm sau, nhân lúc con rể chưa ngủ dậy, tôi đã nói chuyện riêng với con gái. Tôi nói thẳng mình chứng kiến hết cảnh tượng dưới bàn ăn cũng như cuộc trò chuyện của hai con lúc nửa đêm. Tôi oán trách nó tại sao không tâm sự với mẹ.
Con gái thẫn thờ rồi rơi nước mắt lã chã. Nó kể sau khi cưới, chồng như biến thành một con người khác, không còn chu đáo và chiều chuộng vợ như hồi mới yêu, nhưng vì đứa con trong bụng nên nó mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Con còn nói, thực ra chỉ cần nó nghe lời răm rắp thì chồng nó cũng không đánh đập, chửi bới gì. Tôi lặng người thương con, khuyên con ly hôn. Nếu tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này thì tôi sẽ không đưa tiền cho con mua nhà. Tuy nhiên con gái vẫn mù quáng không nghe nên tôi đã ôm tiền về quê luôn. Biết rằng ly hôn các cháu sẽ bị tổn thương, không có một gia đình trọn vẹn với đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng con gái sống như vậy khác gì một cái bóng, một con rối mặc sức cho người ta điều khiển chứ?