Tôi và chồng đều là việc tại công ty nước ngoài với mức thu nhập ổn định, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền nên cuộc sống của chúng tôi khá phẳng lặng. Chồng tôi ngọt ngào, lãng mạn và tâm lý nhưng lại là người nhu nhược, sống thiên về gia đình bên nội.
Chúng tôi lấy nhau không được sự đồng ý của gia đình anh, chỉ đăng ký kết hôn chứ không làm lễ cưới. Nguyên nhân là vì mẹ anh “chưa vui”, mà sâu xa cái lý do “chưa vui” của gia đình anh là do trước khi cưới, chị gái tôi làm ăn bị vỡ nợ, tôi thương nên giúp đỡ chị ít nhiều để chị vào miền Nam mua nhà và bắt đầu cuộc sống mới.
Trước gia đình anh rất vui vẻ và quý mến tôi, nhưng từ khi biết chị tôi như vậy thì quay ngoắt 180 độ. Thậm chí mẹ anh còn gọi điện cho tôi đề nghị chia tay vì không muốn anh phải khổ, và bà cũng muốn con dâu phải có ít nhiều để sau này còn góp gạo thổi cơm chung...
Lúc đó tôi đã òa khóc vì tủi thân, âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng vì làm cùng một công ty và vì còn yêu anh nên sau cùng tôi đã chấp nhận đến với anh mà không có một lễ cưới, một mâm sính lễ. Cứ nghĩ sau này có cháu bồng cháu bế chắc bố mẹ anh sẽ thay đổi, nhưng rồi đời không như là mơ.
Đợt vừa rồi sau 2 năm thả mãi không dính bầu, hai vợ chồng đi khám hiếm muộn thì nhận được kết quả chồng tôi bị vô sinh bẩm sinh. Nhìn bản kết quả trên tay, tôi đau đớn suy sụp không biết phải bấu víu vào đâu, cũng không biết phải chia sẻ với ai để vượt qua cú sốc này.
Nhận kết quả chồng bị vô sinh, tôi suy sụp không biết nên bấu víu vào đâu. (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi phát hiện ra khoản tiền hai vợ chồng tích cóp “bốc hơi” mất một nửa. Hỏi ra mới biết anh cho em gái 300 triệu để đầu tư kinh doanh. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, anh nói:
- Số tiền đó anh định âm thầm hoàn vào tài khoản sớm nhất cho em, nhưng chưa kịp hoàn thì bị em phát hiện mất rồi. Anh xin lỗi vì đã không nói gì với em.
- Đây không phải lần đầu, có bao giờ anh bàn bạc với em một tiếng không? Anh có coi em là vợ không?
Cưới em trai út chồng tôi mừng cưới 5 chỉ vàng, rồi anh còn cho bố mẹ hơn 2 tỷ để xây nhà báo hiếu công ơn dưỡng dục sinh thành. Tất cả anh đều không bàn bạc với tôi, cứ thế tự ra quyết định, tự mang tiền đi cho dù đó là khoản tiền tiết kiệm hai vợ chồng cùng đóng góp.
Hai vợ chồng nhiều lần cãi vã, anh đã hứa sau này sẽ bàn bạc với tôi nhưng giờ lại âm thầm đưa tiền cho em gái mà không nói với vợ. Đến nước này tôi sự không thể kìm nén được nữa. Bao nhiêu uất ức, tủi thân cứ thế tuôn trào....
Cả tháng nay tôi chẳng buồn nói chuyện với anh, tôi không còn muốn đôi co với anh nữa, anh thích làm gì thì làm, dù sao anh cũng đâu coi tôi là vợ. Số tiền tiết kiệm còn lại tôi chuyển về tài khoản của bố tôi, cũng không buồn nói với chồng nữa. Bởi suốt mấy năm qua nếu tính riêng tiết kiệm của tôi đã vượt qua số dư còn lại rồi.
Tôi đặt chuyến bay gần nhất đưa bố mẹ vào thăm chị gái và các cháu ở miền nam. Nhìn bố mẹ già nua, gầy yếu đi theo năm tháng, tôi trào nước mắt. Bố mẹ đã vất vả một đời vì hai chị em, đứa lớn vỡ nợ, đứa út thì lấy chồng không có nổi một mâm sính lễ.
Hai vợ chồng vì chuyện tiền nong đã cãi nhau rất nhiều nhưng anh vẫn vậy. (Ảnh minh họa)
Đang ở miền nam với chị gái và bố mẹ, chưa kịp tận hưởng mấy ngày vui vẻ, bình yên thì chồng tôi gọi điện tới:
- Em đang ở đâu vậy? Sao đi đâu không báo với anh, em còn biết cái nhà này nữa không? Em sắp xếp thời gian về sớm để cúng lễ động thổ xây nhà cho bố mẹ đi. Dâu trưởng vắng mặt là không được đâu.
- “Dâu trưởng”, “vợ anh” em nhường hết đấy. Mà kể cũng nực cười, dâu trưởng nhưng em có được đưa rước được một mâm sính lễ đâu mà giờ phải gánh trách nhiệm nặng đến thế. Anh luôn bắt em phải hi sinh, phải nghĩ cho bố mẹ anh, các em của anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ cho em và bố mẹ em chưa? Thôi anh chọn người khác đi, em mệt mỏi khi sống bên cạnh anh lắm rồi.
Nói xong tôi cúp máy, chặn số và chuẩn bị đơn lên tòa án để chấm dứt cuộc hôn nhân ngõ cụt này. Anh không hề tôn trọng tôi, gia đình anh càng không. Anh chỉ biết tới gia đình mình, là một đứa con ngoan của mẹ, là một người anh tuyệt vời của các em, nhưng làm chồng, làm con rể anh lại rất tệ.
Hơn nữa anh còn vô sinh, không thể cho tôi làm mẹ, vậy tại sao tôi phải chôn vùi cuộc đời mình vì một người như vậy chứ? Đời còn dài, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.