Tôi lấy chồng 5 năm, có một cô con gái. Chồng hơn tôi 7 tuổi, làm quản lý của một công ty bảo hiểm nhân thọ.
Vợ chồng tôi không dư dả gì nhưng tôi luôn muốn đầu tư cho con cái học hành đàng hoàng tử tế. Sau khi vào năm học, tôi quyết định cho con gái đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm. Địa chỉ này khá uy tín, được nhiều phụ huynh lựa chọn. Chỉ có điều trung tâm này cách nhà tôi khá xa nên cũng gặp nhiều bất tiện khi đưa đón con đi học.
Một tuần, con tôi học 2 buổi tối, tôi là người chịu trách nhiệm đưa đón con đi học. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến mới đây, đang đứng đợi con tan học, tôi bất ngờ gặp lại một người quen cũ đi ra từ Trung tâm.
Ảnh minh họa
Mất một lúc lục lại trí nhớ, tôi mới nhận ra chị là bạn với chị gái tôi. Ngày trước, thỉnh thoảng chị có đến nhà tôi chơi. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe nói gia đình chị chuyển vào Sài Gòn sinh sống nên từ đó đến giờ cũng không còn liên lạc.
Giờ gặp lại, chị nói gia đình vẫn ở trong đó, chỉ có chị lấy chồng và ở hẳn ngoài Bắc. Chị làm công ty liên doanh nước ngoài, thỉnh thoảng có cộng tác đi dạy tiếng Anh ở trung tâm.
Do không có nhiều thời gian nói chuyện nên chúng tôi cho số điện thoại và kết bạn với nhau trên Facebook. Nào ngờ, khi vừa nhìn ảnh đại diện của tôi chụp chung cùng chồng, tôi thấy sắc mặt chị thay đổi hẳn. Chị quay sang hỏi tôi người đó là ai và tôi vô tư đáp lại đó là chồng mình.
Kể từ giây phút đó, tôi không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt chị nữa. Chị lấy lý do có việc nên rời đi trước. Trước khi đi, chị còn hẹn tôi, nhất định hai chị em sẽ ngồi nói chuyện với nhau một buổi.
Dù hơi khó hiểu trước thái độ của chị nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi đưa con về nhà và cũng không mấy bận tâm đến chuyện đã gặp lại chị.
Tuy nhiên, hôm qua chị bất ngờ gọi điện cho tôi hẹn gặp nhau, chị bảo có chuyện muốn nói. Đến khi đó, tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản là chị em cùng quê lâu ngày gặp nhau thôi. Nào ngờ, những gì chị nói đã khiến tôi choáng váng trước những sự thật có liên quan đến chồng mình.
Chị nói chị và chồng tôi đã từng là người yêu cũ của nhau. Ngày ấy, chị là sinh viên năm cuối còn anh đã đi làm, có một công việc ổn định. Lúc còn yêu nhau, anh ta hứa hẹn đủ điều, nói đợi chị ra trường sẽ tổ chức lễ cưới.
Vì quá tin lời người yêu, chị đã trao cho anh tất cả những gì chị có. Kết quả, chị có thai ngoài ý muốn. Những tưởng việc yêu nhau, xác định cưới nên có thai là chuyện bình thường, nhưng chị không ngờ rằng, ngay khi biết tin đó, anh ta đã ép chị phải đi phá thai bằng mọi cách, bất chấp cái thai đã gần 4 tháng.
Thời điểm ấy, chị hoang mang tột độ. Trong lúc đang không biết phải làm thế nào thì người yêu lại giáng cho chị một tin sét đánh, anh ta nói phải đi công tác nước ngoài vài năm nên muốn chia tay để chị đi lấy chồng.
Rõ ràng chị biết, đó chỉ là cái cớ để hắn đá chị ra khỏi cuộc đời và rũ bỏ trách nhiệm với cái thai trong bụng chị. Quá uất ức, chị nói lời chia tay nhưng vẫn giữ lại đứa con.
Vì lo sợ con gái sẽ không chịu được những lời gièm pha của thiên hạ nên bố mẹ chị đã quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Từ đó đến nay cũng được gần 20 năm.
Chị nói, từ khi chuyển đến nơi ở mới, chị vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, trách mình đã mù quáng tin tưởng vào một kẻ sở khanh để cuộc đời rơi vào bi kịch và khiến cả nhà phải bỏ xứ mà đi.
Con trai chị hiện đã tốt nghiệp cấp ba nhưng suốt thời gian qua, chị không hề cho biết bố của nó là ai. Và đến bản thân chị cũng chưa từng liên lạc hay gặp lại anh ta. Giờ chị đã có gia đình mới, có thêm hai cô con gái. Chị không muốn cuộc sống bị đảo lộn.
Lý do chị nói chuyện này cho tôi biết là vì chị coi tôi như em gái. Chị muốn giãi bày tâm sự, nói ra nỗi lòng đã bị chôn giấu bấy lâu nay. Chị cũng muốn tôi biết rõ về bộ mặt thật của chồng mình. Để tôi chủ động lo cho tương lai nếu chẳng may anh ta "ngựa quen đường cũ".
Nghe đến đó, chân tay tôi như rụng rời. Nếu những lời chị nói là sự thật thì chồng tôi đúng là một kẻ sở khanh.
Tôi biết, tất cả đã là quá khứ nhưng từ lúc biết chuyện tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó. Giờ tôi nên làm như thế nào bây giờ để thoát khỏi suy nghĩ luẩn quẩn về chồng mình?