Tôi và Phương đều là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, quen rồi yêu nhau. Bên nhau được hơn 1 năm thì Phương mang thai. Tôi liền đưa cô ấy về quê ra mắt mẹ mình để tính chuyện cưới xin.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi dẫn Phương về nhà. Trước đó đã mấy lần ngỏ ý nhưng cô ấy không chịu, viện cớ công việc bận rộn không có thời gian.
Mẹ tôi đã nghe kể về Phương thì rất mong ngóng được gặp cô ấy. Biết Phương mang thai và tôi sẽ dẫn cô ấy về, bà hồ hởi chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước đó cả tuần trời.
Bố tôi mất từ lâu rồi, chỉ còn mình mẹ nuôi tôi ăn học, khôn lớn trưởng thành. Mong ước duy nhất của bà chỉ là nhìn tôi thành gia lập thất, sinh con đẻ cái và sống thật hạnh phúc.
Bà là người nhân hậu và tử tế, dù chưa gặp Phương nhưng đã rất quý mến. Bởi sau này Phương sẽ trở thành vợ tôi, là con dâu của bà, chúng tôi là người một nhà.
Bên nhau được hơn 1 năm thì Phương mang thai. Ảnh minh họa
Ngày tôi đưa Phương về, mẹ tôi chuẩn bị cơm nước tươm tất tiếp đón. Còn dọn dẹp một phòng riêng cho chúng tôi ngủ lại, bà cũng mua toàn bộ chăn gối và màn mới. Vì Phương đã mang thai, tuy chưa cưới nhưng tôi với cô ấy có thể coi như là vợ chồng ngủ chung được rồi.
Cơm nước xong, tôi sang nhà chú bác họ hàng chào hỏi. Bảo Phương cứ ở nhà trò chuyện tâm sự với mẹ, nếu mệt thì đi ngủ trước. Khi tôi về thì mẹ tôi và Phương đều đã đi ngủ cả rồi.
Định đi vào phòng xem Phương đang làm gì, khi ngang qua thùng rác gần bếp, tôi ngẩn người nhìn thấy chiếc chăn mới tinh bị ném trong đó. Nếu tôi không nhầm thì đó là chiếc chăn mẹ mới mua cho các con đắp. Kiểu chăn này ở chợ quê của chúng tôi hay bán, khi xưa còn nhỏ theo mẹ đi chợ tôi vẫn thường nhìn thấy.
Vấn đề là tại sao lúc này nó lại nằm trong thùng rác một cách thảm hại đến thế. Tôi nhặt chiếc chăn lên, bước vào phòng thì thấy Phương ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt cau có và tức giận.
"Anh còn nhặt vào đây làm gì nữa, em đã mất công vứt đi rồi. Đêm nay anh cứ ngủ đi, em sẽ thức cả đêm. Chăn gối cứng đơ như vải áo mưa thế thì ai mà ngủ được.
Mẹ anh khinh em quá đáng, biết em về chơi mà chuẩn bị chăn gối rẻ tiền chẳng khác gì cái giẻ lau cho em. Hàng tháng anh gửi về cho bà đâu rồi, bà làm gì đến mức không có tiền mua nổi bộ chăn gối tử tế?
Em nói cho anh biết nhé, em vì nể anh thôi đấy, sáng mai anh phải đưa em về luôn, em không ở thêm nữa đâu...".
Thấy Phương hiểu lầm mẹ mình, tôi lên tiếng giải thích rằng mẹ tôi vốn tính tiết kiệm và sống nghèo khổ từ xưa. Tiền tôi gửi về bảo bà ăn tiêu nhưng bà đều cất vào ngân hàng, chẳng mua sắm thứ gì bao giờ. Đối với bà thì chăn gối ấy đã là đẹp và tốt lắm rồi.
Mẹ biết lý do chúng tôi cãi nhau thì buồn rười rượi không nói năng gì. Ảnh minh họa
Thế nhưng lời giải thích của tôi khiến Phương càng tức tối. Cô ấy hùng hổ bảo rằng tôi chỉ biết bênh mẹ mà không hiểu cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt méo mó của Phương cùng những lời lẽ chua ngoa của cô ấy, tôi không kiềm chế nổi nữa chỉ thẳng tay đuổi Phương ra khỏi nhà mình. Nếu cô ấy coi thường mẹ tôi và chán ghét sự nghèo nàn tiết kiệm của bà thì thiết nghĩ đừng nên ở lại thêm nữa.
Phương chửi tôi tuyệt tình, độc ác, không thương vợ thương con, sau đó xách túi bỏ đi. Mẹ tôi nghe ồn ào chạy sang, biết tôi đuổi Phương thì lập thức trách mắng rồi giục tôi phải đi tìm cô ấy bằng được. Cũng hối hận nên tôi chạy theo cô ấy, thấy Phương rẽ vào một nhà nghỉ cách nhà tôi không xa, thế là yên tâm và tôi quay về nhà.
Mẹ biết lý do chúng tôi cãi nhau thì buồn rười rượi không nói năng gì. Tôi cũng khổ tâm quá. Bây giờ tôi mới hiểu Phương không dịu dàng và biết điều như vẻ bề ngoài. Cô ấy có tình cảm với tôi nhưng lại không muốn chấp nhận người mẹ chồng quê mùa và lạc hậu như mẹ tôi. Thậm chí còn hỗn láo, lời nói và hành động quá đáng quá quắt vô cùng.
Chẳng biết tôi tiếp tục làm đám cưới thì có được hạnh phúc? Hủy hôn cũng không được vì Phương đã mang thai con của tôi rồi. Tôi phải làm thế nào đây?