Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con cả. Sau khi chúng tôi làm đám cưới được 5 năm thì em trai chồng mới kết hôn. Vừa cưới được mấy tháng em dâu đã mang thai sinh đôi và đẻ được hai bé trai đáng yêu. Trong khi 4 năm kết hôn, tôi sinh được hai bé gái. Cũng vì lý do đó mà mâu thuẫn ngày càng nảy sinh.
Mẹ chồng tôi quý dâu út và hai cháu trai, coi thường dâu cả cùng hai cháu gái. 5 năm làm dâu và ở chung, tôi chăm sóc bà chu đáo không thể chê được điều gì. Đồng thời cũng vun vén mọi thứ cho gia đình nhà chồng, sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ dùng, chẳng tính toán điều gì cả.
Vậy nhưng vừa có hai cháu trai thì mẹ chồng lập tức khinh thường, phủ nhận mọi công lao mà tôi đóng góp cho gia đình chồng. Em dâu và em trai cũng ở chung nên bà ngày càng chướng mắt tôi. Bất kể tôi làm chuyện gì, bà cũng không hài lòng, luôn so sánh với dâu út. Tôi không thấy mình có điểm gì thua kém em dâu, ngoài việc chưa sinh được con trai.
Ngày đi làm, tối về tôi lại tất bật với việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, phục vụ cả đại gia đình. (Ảnh minh họa)
Nhà em trai chồng thấy mẹ thiên vị mình nên cũng tỏ ra coi thường anh chị, nhiều lúc tôi rất bức xúc nhưng lại nhịn để nhà cửa được yên ấm. Ngày đi làm, tối về lại tất bật với việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, phục vụ cả đại gia đình, thế mà tôi vẫn bị đối xử bất công. Nhưng nhìn hai con gái, thương chúng nên tôi luôn cố nín nhịn tất cả. Song cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, họ không muốn nhìn thấy chúng tôi trong căn nhà này nữa.
Cuối cùng vào ngày hôm đó, mẹ chồng kiếm bừa một cái cớ rồi đổ cho tôi tội hỗn láo để đuổi vợ chồng tôi cùng hai cháu gái ra ngoài ở, trong khi chúng tôi không có xu dính túi. Bởi vì lúc trước vừa mới gom góp tiền sửa sang nhà cho em trai chồng cưới vợ. Thời điểm đó thiếu tiền còn phải vay mượn thêm, vừa rồi chúng tôi mới vừa hay trả hết nợ.
Đau đớn, cay đắng và chua xót nhưng thương chồng con nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Chồng tôi không kiếm ra nhiều tiền nhưng anh hiền lành chăm chỉ, chung thủy và yêu thương vợ con. Từ sau khi ra ngoài ở, anh cũng ít về nhà và hiếm khi liên lạc với mẹ và em trai. Anh không nói song tôi cũng hiểu chồng đứng về phía vợ con. Sau nửa năm ra ngoài thuê nhà ở, chúng tôi quyết định chuyển vào Nam sinh sống, hi vọng xây dựng cuộc sống mới.
Mới thế mà đã 4 năm qua đi rồi. Bốn năm qua chúng tôi không về thăm mẹ chồng, Tết đến gửi cho bà chút quà mà thôi. Mà dường như bà cũng không mặn mà với việc gặp lại con cháu. Vậy nhưng đột nhiên cách đây nửa tháng, em trai chồng gọi điện vào cho anh, báo rằng mẹ bị tai biến, hiện tại đang điều trị ở bệnh viện.
Chúng tôi lập tức thu xếp công việc, đưa con về thăm mẹ chồng. Về tới nơi, tôi không khỏi kinh hãi khi nhìn căn nhà cũ. Căn nhà khi trước bây giờ đã biến mất, thay thế bằng một biệt thự cao lớn xa hoa. Hỏi ra mới biết em trai chồng làm ăn thua lỗ, phải gán nợ cho người ta. Họ xây biệt thự và chuyển đến ở rồi. Còn mọi người hiện tại cất tạm chiếc nhà nhỏ xíu ở mảnh vườn ngay bên cạnh.
Mẹ chồng nghe được lời cảm ơn của tôi thì bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
May mắn mẹ chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng hậu quả của cơn tai biến này khiến bà phải ngồi trên xe lăn cả đời, cần người chăm sóc kề cận. Mẹ chồng nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tôi thì ái ngại xin lỗi vì cách cư xử lúc trước. Nhưng ngược lại tôi đã cười cảm ơn bà:
- Mẹ không phải xin lỗi gì cả mà con cần cảm ơn mẹ mới đúng. Nhờ có ngày đó mẹ đuổi vợ chồng con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn nên chúng con quyết định vào Nam làm lại từ đầu, cũng vì thế mà xây dựng được cơ ngơi hiện nay.
Bốn năm qua chúng tôi đã xây được nhà, mua được ô tô và gây dựng nên một xưởng sản xuất làm ăn phát đạt. Nợ nần ban đầu vay mượn để kinh doanh cũng đã trả hết, hiện tại vợ chồng tôi đang điều hành xưởng với hơn 10 công nhân. Mẹ chồng nghe được lời cảm ơn của tôi thì bật khóc nức nở. Chúng tôi xây dựng mọi thứ từ 2 bàn tay trắng, còn em trai chồng lại phá tan tất cả, bán nhà bán đất và rút sạch cả sổ tiết kiệm của mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng mới nhận ra mọi chuyện thì đã muộn rồi.
Bà vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay tôi xin lỗi vì ân hận và quá hổ thẹn. Nói không hả hê trong lòng là nói dối nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ của chồng tôi. Em trai chồng rơi vào khó khăn, sau khi mẹ chồng ra viện, chúng tôi quyết định đón bà vào Nam chăm sóc cho vẹn nghĩa. Còn em trai chồng, có túng thiếu thế nào cũng không thuộc trách nhiệm phận sự của chúng tôi.
Tất nhiên là tôi giận mẹ chồng và cũng không hề quên chuyện cũ, tôi cũng chẳng phải người cao thượng gì cho cam. Nhưng tôi phải cư xử đàng hoàng để các con nhìn vào, ngoài ra hết tình thì vẫn còn nghĩa cùng trách nhiệm. Mọi người nói có đúng không?